Đức trở thành quốc gia "ngưỡng hạt nhân", có thể phát triển bom trong vài tháng

IAEA cảnh báo Đức đủ năng lực chế tạo bom hạt nhân chỉ trong vài tháng. Trong khi đó, châu Âu đang tranh cãi về “ô hạt nhân độc lập” và khả năng EU sở hữu vũ khí nguyên tử riêng.
Máy bay F-35 thả bom B61 và một vụ nổ hạt nhân. Ảnh: MW.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Rafael Grossi, mới đây đã nêu bật vị thế của Đức như một quốc gia "ngưỡng hạt nhân", cảnh báo rằng nước này vẫn nắm trong tay công nghệ, vật liệu và chuyên môn cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân chỉ trong “vài tháng”.

Tuy nhiên, ông Grossi cũng nhấn mạnh đây hoàn toàn là những giả định mang tính lý thuyết, trong bối cảnh Berlin tiếp tục tái khẳng định cam kết với Hiệp ước Không phổ biến Vũ khí Hạt nhân (NPT).

Dù không sở hữu vũ khí hạt nhân riêng, Đức đã đầu tư khoảng 10,9 tỷ USD để hiện đại hóa năng lực răn đe hạt nhân, trong đó bao gồm việc mua 35 tiêm kích tàng hình F-35A từ Mỹ.

Những tiêm kích này sẽ được huấn luyện để sử dụng bom hạt nhân B61 – một phần của thỏa thuận chia sẻ hạt nhân NATO, theo đó bom B61 do Mỹ lưu trữ tại Đức sẽ được chuyển giao cho Không quân Đức trong trường hợp chiến tranh toàn diện.

Cơ chế chia sẻ hạt nhân này từ lâu đã gây tranh cãi, bởi nó cho phép các nước không sở hữu vũ khí hạt nhân vẫn được tiếp cận và triển khai bom nguyên tử trong thời chiến.

Bom B61-12. Ảnh: MW.

Ngày càng nhiều quan chức cấp cao Đức cho rằng việc chỉ dựa vào Mỹ là không đủ để đảm bảo lợi ích an ninh quốc gia. Một số đề xuất được đưa ra bao gồm: Ký thỏa thuận chia sẻ hạt nhân riêng với Anh hoặc Pháp, phát triển một “ô hạt nhân châu Âu” độc lập với Mỹ.

Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, bà Katarina Barley, từng tuyên bố rằng Liên minh châu Âu nên có năng lực hạt nhân riêng.

“Trước những tuyên bố gần đây của Donald Trump, chúng ta không thể tiếp tục dựa dẫm vào chiếc ô hạt nhân của Mỹ”, bà nhấn mạnh và cho rằng việc sở hữu “quả bom châu Âu” sẽ là bước quan trọng để hình thành lực lượng vũ trang EU thống nhất.

Giới phân tích cho rằng nếu EU thực sự phát triển kho vũ khí hạt nhân độc lập, Đức – với ảnh hưởng lớn trong khối – sẽ có vai trò then chốt trong việc quyết định sử dụng, bất kể bản thân nước này có sở hữu đầu đạn hạt nhân hay không.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân RS-24 Yars của Nga. Ảnh: MW.

Hồi tháng 2/2025, chính phủ Pháp được cho là đã cân nhắc triển khai chiến đấu cơ Rafale mang đầu đạn hạt nhân đến Đức, trong bối cảnh cam kết an ninh từ Mỹ ngày càng bị đặt dấu hỏi.
Điều này đã làm dấy lên khả năng hình thành một cơ chế răn đe hạt nhân độc lập có sự tham gia của Đức.

Song song đó, khả năng tăng cường bom hạt nhân B61 tại châu Âu cũng được đặt lên bàn thảo. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố vào tháng 6 năm ngoái rằng liên minh đang đàm phán việc triển khai thêm vũ khí hạt nhân.

“Mỹ đang hiện đại hóa bom hạt nhân trọng lực ở châu Âu, còn các đồng minh thì hiện đại hóa máy bay thực hiện nhiệm vụ hạt nhân của NATO”, ông nói.

Tầm quan trọng của vũ khí hạt nhân ngày càng được nhìn nhận lại tại châu Âu, nhất là sau khi chiến tranh Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022.

Tư lệnh Ủy ban Quân sự NATO, Đô đốc Rob Bauer, phát biểu hồi tháng 11/2024 rằng: “Tôi hoàn toàn tin rằng nếu Nga không có vũ khí hạt nhân, NATO đã đưa quân vào Ukraine và đánh bật họ từ lâu”.

Câu nói này càng cho thấy vai trò then chốt của răn đe hạt nhân trong thế cân bằng quyền lực hiện đại, và cũng lý giải vì sao ngày càng nhiều nước châu Âu, đặc biệt là Đức, muốn có chỗ đứng vững chắc hơn trong trật tự hạt nhân toàn cầu, thay vì phụ thuộc tuyệt đối vào Mỹ.