Nga "hồi sinh" tiêm kích MiG-35: Cơ hội trỗi dậy giữa chiến sự Ukraine và quan hệ với Triều Tiên

Bộ Quốc phòng Nga và Tập đoàn UAC tái đầu tư vào chương trình MiG-35 sau nhiều năm đình trệ. Tiêm kích này được kỳ vọng tăng cường sức mạnh không quân Nga giữa chiến sự Ukraine, đồng thời mở rộng xuất khẩu sang Triều Tiên, Belarus và Ấn Độ.
Mẫu tiêm kích MiG-35 do Nga sản xuất. Ảnh: Military Watch.

Bộ Quốc phòng Nga cùng Tập đoàn Máy bay Thống nhất Nga (UAC) đang tái đầu tư vào chương trình tiêm kích MiG-35 – một mẫu chiến đấu cơ từng bị coi là "sống mòn" kể từ năm 2019. Thông tin này được xác nhận bởi nhiều nguồn thạo tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga.

Trước đó, lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đã tiếp nhận 6 chiếc MiG-35 vào năm 2019, song các đơn hàng lớn từng được công bố đã không trở thành hiện thực. MiG-35 thực chất là phiên bản phát triển sâu từ tiêm kích MiG-29 – mẫu máy bay chiến đấu hạng nhẹ được thiết kế làm đối trọng với Su-27 và đưa vào biên chế Liên Xô từ năm 1982. MiG-35 được xây dựng dựa trên thiết kế hiện đại hóa sâu MiG-29M – dòng máy bay được đưa vào sản xuất từ năm 2015.

Bộ Quốc phòng Nga trước đây từng thể hiện sự quan tâm hạn chế với MiG-35, và hoàn toàn không có hứng thú với MiG-29M – dòng máy bay chủ yếu để xuất khẩu, với 60 chiếc đã được bán cho Ai Cập và Algeria.

Lý do chính khiến các tiêm kích hạng nhẹ như MiG-29M hay MiG-35 không được ưa chuộng trong biên chế Nga là bởi chúng bị đánh giá là kém hiệu quả về chi phí so với các dòng máy bay lớn hơn như Su-30, Su-34 và Su-35. Những mẫu Su này được trang bị radar lớn gấp đôi, tầm bay tác chiến cũng xa hơn gấp đôi, đồng thời mang được nhiều vũ khí hơn. Do Nga sở hữu lãnh thổ rộng lớn, tầm hoạt động xa và radar mạnh là yếu tố sống còn với mọi máy bay tiêm kích.

Sự kết hợp của Su-27 (trên) và máy bay chiến đấu MiG-29. Ảnh: Military Watch.

Chiến sự Ukraine và hợp tác với Triều Tiên mở lại cánh cửa cho MiG-35

Có hai yếu tố được cho là đang thúc đẩy Bộ Quốc phòng Nga xem xét rót vốn trở lại cho MiG-35. Thứ nhất là cuộc chiến tại Ukraine, cùng sự leo thang căng thẳng với NATO – đặc biệt là khi các nước phương Tây liên tục gia tăng hiện diện quân sự sát biên giới Nga. Để tăng nhanh số lượng phi đội tiêm kích sẵn sàng chiến đấu, Nga đang đẩy mạnh sản xuất các mẫu Su-34, Su-35 và Su-57.

Trong bối cảnh đó, Nhà máy Hàng không Sokol – nơi sản xuất MiG-29M và MiG-35 – vốn đóng góp rất hạn chế vào năng lực không quân Nga, có thể được tái khai thác. Nếu có đơn đặt hàng mới, Sokol hoàn toàn có thể sản xuất 14 chiếc MiG-35 mỗi năm – đủ trang bị cho một trung đoàn tiêm kích mới trong vòng chưa đến 2 năm.

Việc đưa MiG-35 tham chiến tại Ukraine cũng có thể giúp chứng minh năng lực chiến đấu thực tế của dòng máy bay này, tạo cú hích để thúc đẩy xuất khẩu.

Yếu tố thứ hai có thể tác động tới quyết định tái đầu tư là quan hệ chiến lược đang nở rộ giữa Nga và Triều Tiên – quốc gia được xem là khách hàng tiềm năng lớn của MiG-35. Với việc Trung Quốc khó có khả năng vi phạm lệnh cấm vận vũ khí của Liên Hợp Quốc để bán tiêm kích cho Bình Nhưỡng, Nga đang gần như độc quyền nguồn cung máy bay chiến đấu cho quốc gia này.

MiG-35, giống như MiG-29M, có chi phí vận hành và bảo trì thấp hơn nhiều so với MiG-29 đời Liên Xô. Hơn nữa, MiG-35 vẫn tương thích với hạ tầng bảo trì và huấn luyện cũ – yếu tố lý tưởng để hiện đại hóa lực lượng không quân Triều Tiên, vốn vẫn đang sử dụng phần lớn các tiêm kích từ thời Chiến tranh Lạnh. Dù Bình Nhưỡng được cho là sẽ quan tâm hơn tới mẫu tiêm kích thế hệ 5 Su-57 – nhằm đối trọng với F-35 của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc – song MiG-35 có thể được mua với số lượng lớn hơn và bàn giao nhanh hơn đáng kể.

Cơ hội từ Belarus, Ấn Độ và thị trường châu Phi – Trung Đông

Ngoài Triều Tiên, MiG-35 cũng có thể được Nga cung cấp cho Belarus – quốc gia láng giềng đang gặp khó khăn trong việc mua các tiêm kích hạng nặng mới. Phi đội MiG-29 cũ kỹ của Belarus đã vượt quá hạn sử dụng và cần thay thế sớm.

Mẫu MiG mới này cũng có tiềm năng thu hút các quốc gia như Ấn Độ – vốn đang đối mặt với tiêm kích J-10C tối tân từ Pakistan, hay các đối tác mới nổi như Sudan và Yemen – những nước từng mua MiG-29.

Sức hấp dẫn của MiG-35 sẽ càng tăng nếu được tích hợp các công nghệ tiên tiến mới từ chương trình Su-57M1: radar mảng pha chủ động (AESA), tên lửa không đối không tầm xa, tên lửa hành trình và hệ thống ngắm mục tiêu gắn trên mũ phi công.

Dù chương trình MiG-35 từng bị đình trệ suốt nhiều năm, tình hình chiến sự và bối cảnh địa chính trị đang thay đổi hoàn toàn cục diện. Dây chuyền sản xuất tiêm kích hạng trung tại Nga – vốn gần như im ắng kể từ khi hoàn tất đơn hàng MiG-29M cho Algeria vào năm 2020 – đang đứng trước cơ hội hồi sinh.

Dù số lượng MiG-35 chế tạo có thể vẫn không sánh bằng chương trình tiêm kích J-10C của Trung Quốc, nhưng dự kiến sẽ vượt xa tổng số MiG-29M và MiG-29K từng được sản xuất tại nhà máy Sokol trước đây.