Việc phát hiện hàng triệu bình chữa cháy giả, hàng trăm tấn phân bón giả trong thời gian vừa qua khiến xã hội không chỉ bàng hoàng về quy mô gian dối, mà còn đau xót vì sự suy thoái đạo đức trong kinh doanh – khi lợi nhuận được đặt lên trên sinh mạng, niềm tin.
Tại Phú Thọ, lực lượng công an đã triệt phá đường dây sản xuất bình bột chữa cháy giả của Công ty Tomoken Việt Nam, với 1,6 triệu sản phẩm đã tung ra thị trường, thu về gần 528 tỷ đồng. Kết quả giám định cho thấy toàn bộ số bình này không có tác dụng dập cháy.
1,6 triệu, đó không chỉ là con số. Đó là hàng triệu nơi như trường học, bệnh viện, nhà máy, khu dân cư... tưởng rằng an toàn nay đối mặt với hiểm họa vì mua phải sản phẩm vô tác dụng mà không hề hay biết. Một cú bóp cò bình cứu hỏa không hoạt động, không có tác dụng dập cháy, hay một đám khói độc phun ngược... tất cả đều có thể cướp đi sinh mạng chỉ trong vài giây.
Nếu mỗi vụ cháy là một thảm họa, thì việc tung ra thị trường hơn một triệu bình chữa cháy giả rõ ràng là hành vi ác độc. Cái ác ở đây không ồn ào, mà lạnh lùng và có kế hoạch, được tính toán bằng sự vô cảm.
Ở một "khu vực" khác, trên những cánh đồng, người ta lại chứng kiến một kiểu gian dối khác cũng âm thầm và tàn phá không kém, đó là nạn sản xuất, buôn bán phân bón giả.
Chỉ trong tháng 6/2025, lực lượng chức năng ở nhiều địa phương như Phú Thọ, An Giang, Đồng Nai đã liên tiếp phát hiện hàng trăm tấn phân bón giả, hàng trăm tấn nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Riêng vụ Công ty An Phúc Khang bị bắt quả tang đang sang chiết, đóng gói phân bón gắn mác “xuất xứ Bỉ” với gần 300 tấn hàng hóa và hơn 260.000 bao bì giả, cho thấy mức độ tinh vi của các đường dây gian lận.
Nếu bình chữa cháy giả có thể cướp đi sinh mạng trong khoảnh khắc, thì mỗi bao phân bón giả rải xuống ruộng đồng, lại "gieo" một mùa vụ thất bát và khiến những người lao động lương thiện thêm mất lòng tin vào điều tử tế.
Theo Hiệp hội Phân bón Việt Nam, mỗi năm thiệt hại do phân bón giả gây ra ước khoảng 2,5 tỷ USD – tương đương 57.000 tỷ đồng. Nhưng con số ấy không thể phản ánh hết tổn thất: Đất đai bị thoái hóa, hệ vi sinh bị hủy diệt, năng suất sụt giảm, thương hiệu nông sản Việt bị tổn thương ngay từ gốc.
Một lãnh đạo doanh nghiệp kể, ông từng gặp những nông dân bật khóc giữa ruộng vì vụ mùa mất trắng, bùn hòa với nước mắt. Phía sau những giọt nước mắt ấy là nỗi đau bị phản bội, khi hàng hóa, thứ đáng lẽ phải giúp họ làm ra của cải, lại trở thành nguyên nhân khiến họ khánh kiệt.
Từ bình chữa cháy giả đến phân bón giả, điểm chung chính là lòng tham đến bất chấp. Người ta biết sản phẩm của mình nguy hiểm, biết hậu quả có thể nguy hại cho người khác, nhưng vẫn làm. Đó không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn là biểu hiện của một dạng suy thoái đạo đức có hệ thống, nơi con người dần mất khả năng cảm nhận nỗi đau của người khác.
Hàng giả không chỉ là tội lỗi đối với người tiêu dùng, mà còn là vết thương đối với niềm tin xã hội. Mỗi sản phẩm giả được bán ra là một mảnh niềm tin bị đánh cắp, niềm tin giữa người mua và người bán, giữa người dân và cơ quan quản lý.
Khi niềm tin ấy bị xói mòn, còn khiến nền kinh tế mất đi động lực phát triển lành mạnh, làm hình ảnh quốc gia tổn thương trong mắt bạn bè quốc tế. Một đất nước có nông sản bị nghi ngờ, có hàng hóa phải kiểm tra gắt gao ở mọi cửa khẩu, sẽ mất nhiều năm để khôi phục lại uy tín ấy.
Muốn khôi phục lại niềm tin, không thể chỉ dừng ở việc xử phạt hành chính hay tịch thu tang vật. Chúng ta cần một hệ thống giám sát thị trường thực sự hiệu quả, với trách nhiệm rõ ràng, công nghệ minh bạch và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng. Những mặt hàng thiết yếu liên quan đến an toàn và sinh kế như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dược phẩm, thiết bị phòng cháy… phải được giám sát ở cấp độ cao hơn, bởi thiệt hại do chúng gây ra không thể đo đếm bằng tiền.
Cùng với đó, cần xem xét tăng hình phạt đối với hàng giả gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe cộng đồng, coi đây là hành vi phạm tội có yếu tố đặc biệt nghiêm trọng. Đặc biệt, cần khuyến khích người tiêu dùng tố giác, kiểm tra và lựa chọn có trách nhiệm.
Chỉ khi mỗi người dân trở thành “người gác cổng” cho chính mình, và mỗi doanh nghiệp coi đạo đức là nền tảng cạnh tranh, cái giả mới không còn đất sống. Khi người Việt có thể tin vào hàng Việt, đó mới là nền tảng vững bền cho một quốc gia phát triển.