Rạng sáng ngày 1/8/2025, khi đất trời Điện Biên rung chuyển bởi mưa lớn kéo dài, những dòng nước lũ tràn qua núi rừng như con mãnh thú lao xuống bản làng, mang theo bùn đất, đá tảng và nguy cơ chôn vùi mọi sự sống. Trong khoảnh khắc tưởng như định mệnh đã định sẵn cho một bi kịch tập thể, một thanh niên 26 tuổi đã đứng lên, không chỉ bằng sức vóc của một người đàn ông vùng cao mà bằng tinh thần và trách nhiệm của một người thủ lĩnh bản làng.
Trưởng bản Mùa A Thi không chờ ai đến báo, không chờ chỉ đạo, không họp bàn, không xin phép. Anh xông ra giữa cơn mưa trắng trời, lội qua dòng nước đang lên nhanh, gọi từng nhà, cõng người già, thúc giục trẻ em chạy lên cao. Từ hành động của anh, cả 90 người dân bản Háng Pu Xi đã thoát khỏi vùng nguy hiểm trước khi lũ quét tràn qua nhấn chìm tất cả.

Mùa A Thi không phải người hùng trong tiểu thuyết. Anh không có quyền lực hành chính lớn, không có lực lượng hỗ trợ phía sau. Cái anh có là sự tin yêu của bà con, là uy tín được tích lũy từ sự gần gũi, tận tụy của một người con trong bản. Đó là thứ quyền lực mềm quý giá mà xã hội hiện đại đang ngày càng khan hiếm.
Ở tuổi 26, thay vì mải miết mưu sinh nơi khác, Mùa A Thi ở lại với bản làng, đảm nhận vị trí trưởng bản, một công việc đầy gian khổ nhưng không lương cao, không danh vọng, thậm chí thường xuyên phải đối mặt với những tình huống sinh tử như đêm 1/8. Chỉ người thực sự thấm nhuần ý thức trách nhiệm công dân mới có thể làm được điều đó, không vì danh tiếng, không vì phần thưởng.
Hành động của anh đặt ra câu hỏi lớn cho xã hội hiện nay: điều gì làm nên một người lãnh đạo cộng đồng đích thực? Phải chăng đó chính là khả năng hành động trong khoảnh khắc then chốt vì sự sống của người khác?
Thiên tai, bằng một cách tàn nhẫn, thường kiểm chứng hiệu quả của hệ thống phòng chống và ứng phó. Nhưng cũng chính thiên tai lại là lúc con người bộc lộ rõ bản lĩnh. Trong không ít trường hợp, chúng ta thấy các cơ quan chính quyền địa phương còn bị động, chậm phản ứng hoặc lúng túng trong xử lý khẩn cấp. Vậy nên, hành động của một trưởng bản như Mùa A Thi không chỉ là hình ảnh đẹp mang tính biểu tượng, mà còn là một minh chứng cho sức mạnh từ cơ sở, nơi mà sự gắn kết cộng đồng và tinh thần trách nhiệm có thể thay đổi cục diện.
Không có bộ đàm, không bản đồ cảnh báo nguy cơ, không xe chuyên dụng, chỉ có đôi chân trần và trái tim nóng, Mùa A Thi đã thực hiện một cuộc sơ tán hiệu quả hơn cả những cuộc diễn tập có kịch bản. Từ đó, chúng ta cần đặt ra câu hỏi: hệ thống quản trị rủi ro thiên tai hiện nay đã thực sự đặt người dân làm trung tâm? Hay vẫn còn nặng về cơ chế, thủ tục và thiếu trao quyền cho những con người thực tế như Mùa A Thi?
Ngay sau khi hành động dũng cảm của anh được báo cáo, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ đạo Bộ Nội vụ và tỉnh Điện Biên báo cáo, đề xuất chính sách khen thưởng, biểu dương kịp thời. Đó là một tín hiệu tích cực, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo cấp cao đến những giá trị nhân văn từ cơ sở.
Xã hội cần làm nhiều hơn: đưa những tấm gương như Mùa A Thi thành mô hình truyền cảm hứng cho cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ; xây dựng cơ chế phát hiện, bồi dưỡng và nâng đỡ những người có năng lực và phẩm chất ở cơ sở; tạo điều kiện để họ có tiếng nói, có vai trò rõ ràng hơn trong quy hoạch và phát triển vùng núi.
Hơn nữa, đã đến lúc chúng ta cần luật hóa các hình thức tôn vinh người dũng cảm, không chỉ là khen thưởng phong trào mà là chế độ cụ thể về bảo hiểm, đào tạo nghiệp vụ ứng phó thiên tai, hỗ trợ đời sống gia đình người làm công tác cộng đồng.
Câu chuyện của Mùa A Thi không chỉ dành riêng cho người dân vùng cao. Nó là bài học sâu sắc cho toàn xã hội về trách nhiệm công dân. Trong thời đại mà sự vô cảm dễ lây lan, khi chúng ta quen với việc “kệ người khác”, thì hành động của một chàng trai người Mông là lời nhắc nhở rằng: chỉ cần một người chịu đứng lên, nhiều người sẽ được cứu sống.

Từ cái nhìn đó, cần có một chiến dịch lan tỏa những hành động dũng cảm, không chỉ bằng truyền thông, mà bằng giáo dục đạo đức và kỹ năng sống trong nhà trường, trong các tổ chức thanh niên. Phải làm sao để một học sinh ở Hà Nội hay TP.HCM khi nghe về Mùa A Thi không chỉ ngưỡng mộ mà muốn học theo, muốn trở thành người có trách nhiệm trong tập thể mình đang sống.
Một thực tế đau lòng là, sau mỗi lần thiên tai đi qua và dư luận nguôi ngoai, những tấm gương như Mùa A Thi có thể bị rơi vào quên lãng. Chúng ta đã từng có những người anh hùng cứu người trong bão lũ, trong cháy nổ, trong tai nạn giao thông, nhưng sau vinh danh là lặng im, sau tiếng vỗ tay là sự đơn độc.
Để không lãng phí những giá trị đẹp đẽ ấy, cần có cơ chế lưu giữ và tái hiện: qua phim ảnh, sách giáo khoa, qua các chương trình phát triển cộng đồng. Một xã hội chỉ thật sự vững mạnh khi nó biết ghi nhớ và nuôi dưỡng những giá trị nhân bản, không chỉ bằng khẩu hiệu, mà bằng hành động và chính sách cụ thể.
Sau trận lũ, hậu quả để lại không chỉ là đất đá, là nhà cửa đổ nát, mà là những nỗi đau có thể nhân lên nếu như không có người như Mùa A Thi. Nhưng không thể phó mặc sự sống của hàng trăm con người cho tinh thần quả cảm đơn lẻ. Đó phải là hệ thống cảnh báo sớm hiệu quả, là quy hoạch an toàn, là sự chủ động từ chính quyền các cấp.
Thủ tướng đã yêu cầu các địa phương rà soát cơ sở hạ tầng thiết yếu sau mưa lũ, đây là bước đi đúng đắn, nhưng cần đi xa hơn: phải có bản đồ rủi ro từng khu vực, phương án sơ tán nhanh được diễn tập thường xuyên, và đặc biệt, là sự hiện diện của những con người dám hành động như Mùa A Thi ở từng bản làng, thôn xóm.
Mùa A Thi không đòi hỏi phần thưởng. Anh chỉ làm điều mà lương tâm mách bảo. Nhưng xã hội không thể thờ ơ với những người như thế. Khen thưởng, vinh danh là cần thiết, nhưng lan tỏa tinh thần, nhân lên những “Mùa A Thi” khác mới là cách tri ân xứng đáng.
Giữa dòng đời bộn bề, vẫn còn đó những con người sống như ánh lửa, âm thầm, kiên cường, sáng bừng trong khoảnh khắc quyết định. Và đôi khi, một bản làng được cứu sống không chỉ nhờ vào hệ thống, mà bởi một trái tim biết đau cùng dân bản. Trái tim đó có tên: Mùa A Thi.

Thủ tướng xúc động khi gặp cặp vợ chồng mất 3 con trong lũ quét

Thủ tướng chỉ đạo khen thưởng Trưởng bản cứu 90 người dân khỏi lũ quét ở Điện Biên
