Bài học và trách nhiệm vụ xử 6 năm tù vì “gà lôi trắng”

Thanh Hằng
Thanh Hằng

Nhà báo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc

Thông tư 27/2025 đã hạ mức phân loại bảo vệ với gà lôi trắng từ nhóm IB xuống IIB, nhưng tòa sơ thẩm vẫn áp dụng quy định cũ khi kết án anh Thái Khắc Thành, dẫn đến toàn bộ bản án bị kháng nghị, hủy bỏ biện pháp tạm giam với bị cáo.

IMG_9420.jpeg
Đại diện VKSND tỉnh Hưng Yên và TAND tỉnh Hưng Yên trao quyết định kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm cho anh Thái Khắc Thành. Ảnh: Bảo Vệ Pháp Luật.

Vụ án của anh nông dân Thái Khắc Thành nuôi 13 con gà lôi trắng đã trở thành tâm điểm của dư luận suốt nhiều ngày qua, không chỉ vì mức án nặng, mà còn vì những bất cập trong việc áp dụng pháp luật.

Trước hết, cần nói rõ anh Thành không phải “vô can”. Anh đã nuôi, nhân giống, và rao bán gà lôi trắng khi chưa có hồ sơ hợp pháp và chưa đăng ký theo quy định. Việc xử lý là cần thiết—nhưng xử lý thế nào cho đúng pháp luật, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi, mới là cốt lõi của công lý.

Ngày 8/8/2025, Toà án nhân dân khu vực 5, tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt anh Thái Khắc Thành 6 năm tù về tội Vi phạm quy định bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Nhưng, vấn đề ở chỗ, Thông tư 27 của Bộ NN&MT có hiệu lực từ 1/7/2025 đã điều chỉnh danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm - theo đó gà lôi trắng được chuyển từ nhóm IB (mức bảo vệ cao nhất, cấm mọi hình thức khai thác) xuống nhóm IIB (có thể nuôi, kinh doanh với điều kiện quản lý chặt chẽ).

Việc thay đổi từ nhóm IB xuống IIB, dẫn đến tội danh và khung hình phạt rất khác nhau.

Khi gà lôi trắng không còn thuộc nhóm cấm tuyệt đối, thì hành vi của anh Thành - nếu có dấu hiệu phạm tội - đã không còn thuộc Điều 244 nữa, mà chỉ có thể bị xem xét ở Điều 234 – “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã”, với khung hình phạt nhẹ hơn nhiều, thậm chí có thể được miễn trách nhiệm hình sự, nếu hành vi không còn nguy hiểm đáng kể cho xã hội.

Thế nhưng, toà sơ thẩm vẫn xác định 13 con gà lôi trắng thuộc Nhóm IB theo quy định cũ và kết án theo tội danh trên, không chỉ đẩy mức án lên rất cao mà còn bỏ lỡ yêu cầu tối thiểu: Đánh giá lại toàn diện theo pháp luật hiện hành có lợi cho người bị xét xử.

Bản án 6 năm cho thấy sai sót ở cấp sơ thẩm, đã không cập nhật chính sách mới, bỏ qua nguyên tắc then chốt có lợi cho bị cáo. Đây là sai sót nghiêm trọng về áp dụng pháp luật, không phải tranh cãi chuyên môn, mà là lỗi cập nhật chính sách mới.

Trách nhiệm cập nhật và áp dụng văn bản mới không chỉ thuộc thẩm phán, mà còn thuộc kiểm sát viên - người giữ quyền công tố và giám sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động xét xử. Khi cả hai khâu cùng “trượt” trước một thay đổi chính sách, hậu quả không chỉ là một bản án thiếu chuẩn xác, mà còn là sự sứt mẻ niềm tin của công chúng vào tính chính xác của hệ thống.

Rất đáng nói khi ngay cả Bộ NN&MT – đơn vị ban hành thông tư 27 – cũng im lặng, không hề lên tiếng khi một bản án áp dụng sai chính sách do mình ban hành, gây bức xúc dư luận xã hội.

Ở chiều ngược lại, cần ghi nhận động thái rất nhanh của cơ quan tố tụng cấp tỉnh khi tiếp thu ý kiến của nhân dân: Ngày 13/8, chỉ 5 ngày sau khi bản án tuyên, VKSND tỉnh Hưng Yên đã kháng nghị toàn bộ bản án sơ thẩm và nhấn mạnh yêu cầu điều tra lại để xác định giá trị số gà lôi thu giữ của anh Thành - bước bắt buộc khi xem xét trách nhiệm theo khung quy định mới.

Cùng ngày, TAND tỉnh hủy tạm giam, cho bị cáo tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Việc TAND tỉnh sớm rà soát, kiến nghị kháng nghị và trực tiếp cùng VKSND vào trại tạm giam trao quyết định, thể hiện thái độ cầu thị, có lý có tình.

Trong một vụ việc nhạy cảm và được dư luận quan tâm, phản ứng tố tụng kịp thời giúp giảm thiểu rủi ro oan sai và hạn chế tổn thất cho gia đình người bị kết án. Sự sửa sai nhanh không xóa đi sai sót ban đầu, nhưng nó khẳng định hệ thống vẫn có cơ chế tự hiệu chỉnh khi dư luận và pháp luật cùng soi chiếu.

Có nhiều điều cần được nhìn nhận từ “vụ án gà lôi”.

Thứ nhất, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng rà soát toàn bộ án, vụ việc đang thụ lý liên quan đến loài trong danh mục mới của Thông tư 27/2025, để phòng ngừa rủi ro tố tụng.

Thứ hai, cần tăng cường cơ chế “cảnh báo cập nhật” trong tòa án và viện kiểm sát: Khi có văn bản mới, nhất là văn bản thay đổi danh mục hoặc chế độ quản lý loài, hệ thống phải kích hoạt quy trình cập nhật, tập huấn nhanh, kèm hướng dẫn áp dụng chuyển tiếp cho các vụ án đang trong các giai đoạn tố tụng.

Ngoài ra, cần củng cố phối hợp liên ngành (kiểm lâm, cơ quan giám định, điều tra, kiểm sát, tòa án) trong các vụ việc về động vật hoang dã. Việc định danh loài, định giá tang vật và xác định nguồn gốc hợp pháp cần được chuẩn hóa, nhất quán, tránh mỗi nơi hiểu một cách.

Vấn đề quan trọng là truyền thông pháp luật cho người dân về điều kiện nuôi, kinh doanh các loài thuộc Nhóm IIB sau khi chính sách đổi mới: điều kiện cơ sở nuôi, chứng nhận nguồn gốc, cấp phép, truy xuất… để tránh vi phạm do thiếu hiểu biết.

Bài học sau cùng và lớn nhất từ vụ việc này: Thượng tôn pháp luật là kỷ luật cập nhật. Một nền tư pháp đáng tin cậy không chỉ đo bằng bản án nghiêm minh, mà còn ở kỷ luật cập nhật chính sách. Chỉ cần chậm nửa bước trong áp dụng văn bản mới, hậu quả có thể là một mức án oan sai, một gia đình rơi vào khủng hoảng và một niềm tin bị xói mòn.

Vụ án gà lôi trắng cho thấy: khi pháp luật thay đổi theo hướng nhân văn hơn và phù hợp hơn với thực tiễn quản lý, cơ quan tiến hành tố tụng phải là những người cập nhật đầu tiên.

May là sự vào cuộc nhanh của TAND và VKSND tỉnh Hưng Yên đã kịp thời kéo vụ án trở về đúng quỹ đạo pháp lý, để từ đó có một phán quyết thấu tình, đạt lý hơn trong giai đoạn tới.