Hà Nội ngày 30/9 chìm trong biển nước, hình ảnh này còn kéo dài nếu mưa không dừng hẳn. Việc hàng nghìn phương tiện chết máy, người dân bì bõm lội giữa dòng nước đục, hàng vạn người mắc kẹt trên đường, không thể trở về nhà hoặc tới công sở, lại một lần nữa gióng lên hồi chuông về sự bất lực trong ứng phó thiên tai ngay giữa trung tâm Thủ đô. Nỗi khổ của người dân là thật, còn sự vắng bóng của những khuyến cáo, cảnh báo chính thức từ chính quyền lại càng làm dư luận bức xúc.
Điều đáng nói là kịch bản này không hề bất ngờ. Các cơ quan khí tượng đã có dự báo từ nhiều ngày trước về hướng đi, cường độ bão, cũng như lượng mưa dự kiến gây ngập lụt diện rộng. Trong bối cảnh công nghệ phát triển, dữ liệu dự báo ngày càng chính xác, độ tin cậy được nâng cao, thì câu hỏi đặt ra là: chính quyền đã làm gì với những thông tin ấy?
Công nghệ dự báo khí tượng - thủy văn hiện nay cho phép mô phỏng kịch bản mưa bão với sai số ngày càng thấp. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu vệ tinh, và hệ thống cảm biến thời tiết đã giúp ngành khí tượng nâng độ chính xác lên mức đủ để các địa phương chủ động kịch bản ứng phó. Các dự báo trước bão số 10 đã chỉ rõ khả năng Hà Nội mưa lớn kéo dài, nguy cơ ngập trên diện rộng.
Nếu chính quyền thực sự coi trọng dữ liệu này, thì điều tối thiểu cần làm là ban hành sớm khuyến cáo cho người dân, cơ quan, doanh nghiệp: hạn chế ra đường, chủ động làm việc trực tuyến, điều chỉnh giờ học – giờ làm, bố trí lực lượng ứng cứu ở các điểm nóng ngập nước. Thế nhưng thực tế, Hà Nội vẫn chứng kiến cảnh hỗn loạn: công sở, trường học vẫn mở cửa bình thường, giao thông tắc nghẽn nghiêm trọng, hàng nghìn người vật lộn trong nước ngập sâu.
Điều đó cho thấy, từ dữ liệu dự báo đến hành động quản trị vẫn tồn tại một khoảng trống rất lớn.

Sự chậm chạp và tâm lý “để rồi tính”
Ngập lụt ở Hà Nội không phải mới xảy ra. Nhiều năm nay, cứ sau những trận mưa lớn, người dân lại quen với cảnh phố biến thành sông. Nhưng sự quen thuộc đó không thể là cái cớ để chính quyền chậm trễ trong phản ứng.
Trong khi nhiều đô thị trên thế giới đã có hệ thống cảnh báo sớm, thông báo khẩn đến điện thoại từng người dân, hướng dẫn di chuyển an toàn, thì ở Hà Nội, phần lớn người dân chỉ biết “tự xoay sở” dựa vào tin tức trên mạng xã hội hoặc kinh nghiệm cá nhân.
Cái khó không chỉ là năng lực dự báo, mà nằm ở sự thiếu quyết đoán trong quản lý. Chính quyền dường như chọn giải pháp an toàn: để các hoạt động diễn ra bình thường, để người dân tự đối phó, rồi sau đó đưa ra những lời chia sẻ, động viên.
Điều đó khiến dư luận cảm thấy bị bỏ mặc trong chính thành phố của mình.
Trách nhiệm không chỉ là “chống ngập”
Không thể phủ nhận hệ thống thoát nước Hà Nội lạc hậu, hạ tầng đô thị xuống cấp là nguyên nhân căn bản khiến thành phố dễ dàng chìm trong biển nước. Nhưng ở thời điểm hiện tại, chống ngập không chỉ là chuyện của cống rãnh, máy bơm. Trong kỷ nguyên số, trách nhiệm của chính quyền còn nằm ở việc sử dụng công nghệ dự báo và dữ liệu lớn để đưa ra quyết sách kịp thời, hạn chế thiệt hại cho người dân.
Người dân không thể đòi hỏi thành phố ngay lập tức có hệ thống thoát nước hiện đại ngang tầm các đô thị phát triển. Nhưng họ có quyền đòi hỏi những khuyến cáo chính xác, những quyết định linh hoạt từ nhà quản lý: hôm nay có bão, hãy cho học sinh nghỉ học; mưa lớn nguy cơ ngập, hãy khuyến nghị doanh nghiệp cho nhân viên làm online; các tuyến đường nào nguy hiểm, hãy phát cảnh báo trên toàn bộ ứng dụng giao thông công cộng.
Đó là trách nhiệm tối thiểu, là cách để thể hiện rằng chính quyền thực sự đồng hành với người dân trong thiên tai.
Công nghệ số để làm gì?
Trong bối cảnh chuyển đổi số được nhấn mạnh mạnh mẽ, Hà Nội đã đầu tư nhiều ứng dụng quản lý đô thị thông minh, dữ liệu lớn về giao thông, môi trường. Nhưng nghịch lý là khi thiên tai xảy ra, những công cụ ấy gần như không phát huy tác dụng. Người dân không nhận được cảnh báo kịp thời từ ứng dụng đô thị thông minh, không có chỉ dẫn từ hệ thống quản lý giao thông, không hề được hướng dẫn rõ ràng nên di chuyển hay ở nhà.
Công nghệ mà không gắn với trách nhiệm quản trị thì chỉ là khẩu hiệu. Bài học từ bão số 10 cho thấy chính quyền cần thay đổi tư duy: coi dữ liệu dự báo không chỉ là thông tin tham khảo, mà là cơ sở để ra quyết định khẩn cấp, kịp thời, bảo vệ an toàn và quyền lợi của người dân.

Niềm tin người dân và “khoảng trống trách nhiệm”
Khi người dân cảm thấy chính quyền không quan tâm kịp thời trong những lúc hiểm nguy nhất, niềm tin công chúng sẽ bị xói mòn. Ngập lụt ở Thủ đô không chỉ gây thiệt hại kinh tế, mà còn phơi bày khoảng trống trách nhiệm trong quản trị đô thị. Bài học này cần được nhìn nhận thẳng thắn: một thành phố hiện đại không thể để người dân tự xoay sở trong lũ ngập mà thiếu vắng sự dẫn dắt, bảo vệ từ chính quyền.
Hà Nội muốn trở thành “thành phố thông minh”, muốn vươn mình ra thế giới, thì trước hết phải học cách quản lý rủi ro thiên tai theo tiêu chuẩn quốc tế. Nghĩa là: dự báo chính xác, cảnh báo sớm, quyết sách nhanh chóng, và trên hết là đặt an toàn, lợi ích của người dân lên hàng đầu.
Bão số 10 sẽ qua đi, nước sẽ rút, đường phố sẽ khô ráo trở lại. Nhưng ký ức về cảnh Thủ đô chìm trong biển nước, về những giờ phút khổ sở của hàng vạn người dân, sẽ còn đọng lại rất lâu. Chính quyền Hà Nội không thể để sự việc này trôi qua như một “tai nạn thiên nhiên”. Đây phải là lời nhắc nhở nghiêm khắc về trách nhiệm: khi công nghệ đã đủ, dự báo đã chính xác, thì mọi sự chậm trễ trong cảnh báo, khuyến cáo và ứng phó đều là lỗi thuộc về con người – những người nắm quyền quản lý.

Mưa như trút nước sau bão số 10 - Bualoi, Hà Nội ngập nặng, ô tô, xe máy chìm trong biển nước

“Khu nhà giàu” ở Hà Nội ngập sâu, tài xế ô tô và xe máy chật vật vượt "biển nước" mênh mông
