Vụ 9 tướng Cảnh sát biển bị kỷ luật: Thà một lần đau…

Nguyễn Duy Xuân
Nguyễn Duy Xuân

Nhà văn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Những ngày qua, dư luận rất hoan nghênh quyết tâm của Đảng trong xử lý sai phạm của các sĩ quan, cán bộ lãnh đạo chủ chốt thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Ban Bí thư vừa ra quyết định kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam (nhiệm kỳ 2015-2020), khai trừ đảng 2 tướng, cách hết tất cả chức vụ trong đảng của 7 tướng lĩnh khác.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 77 năm của Quân đội nhân dân Việt Nam và trong 23 năm lực lượng Cảnh sát biển, cùng lúc có số lượng lớn tướng lĩnh cao cấp bị kỷ luật.

Theo ông Vũ Quốc Hùng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, việc xử lý cùng lúc hàng loạt sĩ quan cao cấp của quân đội thể hiện quyết tâm cao của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư trong việc phòng chống tiêu cực, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên bất kể ở lĩnh vực nào theo tinh thần "dân chủ, công khai, minh bạch" của Đảng.

Ông Lê Việt Trường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội khẳng định: “Việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư công khai các vi phạm, xử lý, đã cho thấy rõ, việc xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, bình đẳng trước pháp luật đối với các vi phạm, tiêu cực, tham nhũng.”

“Việc phải kỷ luật số lượng cán bộ lớn trong một thời gian rất ngắn với một lực lượng tuổi đời chưa nhiều như Cảnh sát biển là vô cùng đau xót và rất nghiêm trọng, bởi chúng ta không chỉ mất cán bộ mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của quân đội, quốc gia,” ông Trường chia sẻ thêm.

Vì sao ở một lực lượng rất quan trọng như vậy lại để ra nông nỗi này?

Đây là câu hỏi mà ông Vũ Quốc Hùng đặt ra đối với Quân ủy Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các cơ quan có trách nhiệm quản lý đơn vị có những tướng lĩnh vi phạm.

Ông Hùng cho rằng, “nếu như công tác kiểm tra giám sát theo các quy định của Đảng làm đến nơi đến chốn, làm kịp thời, thường xuyên thì không đến nỗi mất mát lớn như vậy."

Ông Lê Việt Trường cho biết, trước đây, những vấn đề liên quan đến lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nhất là liên quan đến lực lượng thuộc môi trường biển, thông thường nhiều người cho rằng “nhạy cảm”, có nhiều yếu tố đòi hỏi cần thiết phải có cách thức riêng. Phải chăng đây là một phần cho câu trả lời câu hỏi nêu trên?

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (ảnh: Gia Hân)

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (ảnh: Gia Hân)

Từ vụ việc đau lòng này này, dư luận lại càng hết sức quan tâm đến công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là quy trình lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ. Vấn đề được đặt ra ở đây, là tại sao công tác cán bộ bấy lâu nay được khẳng định “đúng quy trình” mà vẫn chọn phải lãnh đạo hư hỏng và không đủ năng lực?

Phải chăng, “quy trình đúng” trong tuyển chọn cán bộ lãnh đạo đang vận hành đã bộc lộ những khuyết tật mang tính nguyên tắc.

Theo báo cáo của Ban Nội chính Trung ương, trong nhiệm kỳ XII, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng và kỷ luật 87.000 đảng viên vi phạm, trong đó, có 18 bị cáo nguyên là cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý, chưa kể 9 tướng thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển nói trên.

Đây là những phản ví dụ cho thấy một thực tế là cán bộ được tuyển chọn “đúng quy trình” nhưng lại hư hỏng, bị kỷ luật.

Còn một nguyên nhân nữa, không thể không nhắc tới. Đó là sự tha hóa phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên khi có quyền lực trong tay. Sự tha hóa đó cộng với sự buông lỏng quản lý đã khiến cho không ít cán bộ nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi mặc dù họ đã được tôi luyện, trưởng thành trong môi trường quân đội.

Trên mạng xã hội, nhân vụ này, nhiều người nhắc lại vụ án Trần Dụ Châu, một đại tá quân đội thoái hóa biến chất, sa đọa trong lối sống phải chịu án tử giữa lúc toàn dân, toàn quân đang thắt lưng buộc bụng, bất chấp gian khổ, hy sinh, dốc toàn sức, toàn lực cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Làm gì để không còn những vụ vi phạm nghiêm trọng khác trong tương lai?

Trong vụ việc nêu trên, sự buông lỏng kiểm tra, giám sát đã tạo điều kiện cho những sĩ quan, cán bộ thoái hóa biến chất thực hiện hành vi trái pháp luật, làm xấu hình ảnh bộ đội Cụ Hồ.

Ông Vũ Quốc Hùng đề nghị cần phải phổ biến và thực hiện thật tốt Quy định 22 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. "Chủ động chứ không bị động, chiến đấu là phải đấu tranh với các tiêu cực, đây không phải là chuyện dễ dàng, mà đây là cuộc đấu tranh phải có dũng khí. Từ đó răn đe, cảnh cáo, giáo dục những người vi phạm. Phải cho những "củi" xấu vào lò, chứ không phải mục đích là để có thành tích đưa càng nhiều "củi" cho vào lò càng tốt," ông Hùng nêu rõ quan điểm của mình.

Ông Lê Việt Trường nhấn mạnh, có rất nhiều bài học được đặt ra, nhưng quan trọng nhất là Bộ Quốc phòng cần phải có một cuộc chỉnh huấn nghiêm túc không chỉ ở lực lượng Cảnh sát biển mà trong toàn quân.

Một cuộc chỉnh huấn như thế thật cần thiết trong bối cảnh hiện nay của quân đội.

Lại bàn thêm về công tác cán bộ – then chốt của then chốt – mắt xích trọng yếu trong toàn bộ hoạt động của Đảng, quyết định sự thành bại của cách mạng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh, trong công tác cán bộ là phải bố trí đúng người đúng việc, tạo ê kíp ăn ý, đoàn kết thống nhất để tạo nên sức mạnh. Chính vì thế mà không được giản đơn, tùy tiện, vô nguyên tắc; không để lọt vào bộ máy những người không đáp ứng tiêu chuẩn, không đủ đức đủ tài dẫn đến hại nước hại dân; “đừng để mã bên ngoài che đậy sơ sài bên trong”…

Vụ kỷ luật 11 tướng nói trên là cơ hội để Đảng, quân đội rà soát lại công tác cán bộ, thực sự chọn đúng người tài đức, một lòng một dạ phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.

Và không thể không nhắc lại một lần nữa vụ án Trần Dụ Châu 71 năm trước.

Trong bài viết 55 năm nhìn lại vụ án Trần Dụ Châu của nhà báo Hồng Hà đăng trên Báo Công an Nhân dân online, có đoạn:

“Ngày 5/9/1950, tại thị xã Thái Nguyên, Toà án binh tối cao mở phiên toà đặc biệt xử vụ Trần Dụ Châu. Còn lâu mới tới giờ khai mạc mà trong và ngoài tòa đã chật ních người. Cửa vào phòng xử án có một bảng khẩu hiệu: “Nêu cao ánh sáng công lý trong quân đội”. Trong phòng xử, trên tường đối diện nhau có hai khẩu hiệu: “Quân pháp vô thân” và “Trừng trị để giáo huấn”.

Tòa tuyên án “Trần Dụ Châu can tội biển thủ công quỹ, nhận hối lộ, phá hoại công cuộc kháng chiến: tử hình; tịch thu ba phần tư tài sản”.

Ngày 27-9-1950, báo Cứu quốc đăng xã luận “Nhân vụ án Trần Dụ Châu”, có đoạn: "Có người e ngại: Chúng ta mở toang vụ án này, công khai vạch rõ những tội lỗi nhơ bẩn của Trần Dụ Châu và bè lũ có thể làm một số dân chúng chê trách, hay kẻ địch bám vào đấy để nói xấu chính quyền, đoàn thể ta. Không! Chúng ta không sợ phê bình và tự phê bình những khuyết điểm của ta.

Chúng ta khác bọn phản động và hơn hẳn chúng ở chỗ đó. Đấy là một sự khuyến khích nhân dân thẳng thắn, phê bình những sai lầm của cán bộ, của Chính quyền, đoàn thể vì họ đã hiểu chính quyền, đoàn thể ta là chính quyền, đoàn thể của họ và họ nhất định không tha thứ những kẻ nào đi ngược quyền lợi của họ."

“Chúng ta phải thẳng tay vạch mặt và trừng trị những bọn ấy, những kẻ tham ô, hoang phí, những kẻ mưu sống phè phỡn trên mồ hôi nước mắt người khác, để tiến tới xây dựng một nền tảng chính quyền nhân dân thật vững vàng.

Đây không phải là việc riêng của Chính phủ, của đoàn thể mà đây là bổn phận của tầng lớp đông đảo quần chúng nhân dân chúng ta.”

Tội lỗi của Trần Dụ Châu nếu so với nhiều vụ đại án ngày nay (mặc dù vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng) thì quả thực là “nhỏ như con thỏ”. Điều khiến nhân dân khâm phục, tin tưởng và trở thành bài học sâu sắc qua vụ án đặc biệt này là chính quyền lấy thượng tôn pháp luật làm đầu, công tội phân minh.

Soi lại các vụ án đã xử về tội tham nhũng, tiêu cực trong thời gian qua có thể thấy, chưa đủ sức răn đe những kẻ thoái hóa biến chất được che chắn trong vỏ bọc trong sạch, liêm khiết mặc dù lò thiêu tham nhũng vẫn cháy rừng rực.

Người dân không thể chấp nhận việc nhiều cán bộ, đảng viên gây án, làm cho cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, nhà nước khuynh gia bại sản nhưng chỉ ngồi tù vài ba năm, để rồi sau đó lại ung dung, ngạo nghễ sống trong nhung lụa, châu báu do tham nhũng, hối lộ mà có.