Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ sự tiếc nuối rằng, lập trường của ông trong vấn đề Syria “không được hậu thuẫn bằng đe dọa nghiêm túc thực hiện giải pháp vũ lực cho cuộc xung đột”, tờ The New York Times mới đây đưa tin về điều đó khi dẫn đoạn băng dài 40 phút ghi âm cuộc gặp của ngoại trưởng Mỹ và 20 đại diện các tổ chức nhân đạo Syria.
Cuộc gặp kín diễn ra ngày 22/9/2016 ở New York, bên lề Đại hội đồng LHQ, tức là mấy ngày sau khi hết hạn chế độ ngừng bắn giữa quân chính phủ và phe đối lập. “Sự thất vọng và không đồng tình của ông với Nhà Trắng thực ra chẳng phải là bí mật, nhưng trong đoạn băng, Kerry công khai nói rằng, người Nga đã láu cá lường gạt ông”, The New York Times khẳng định.
Sự láu cá là ở chỗ người Mỹ, như thú Kerry thú nhận, không có cơ sở hợp pháp để tấn công chính phủ Basha al-Assad, trong khi lực lượng Nga có mặt ở Syria theo lời mời của chính quyền Syria.
Theo ông Kerry, một số quan chức chính quyền Barack Obama ngăn cản các đề xuất giải pháp vũ lực cho vấn đề Syria của ông. Quốc hội Mỹ cũng phản đối sử dụng quân đội. “Đa số người Mỹ không muốn những công dân trẻ của Mỹ mất mạng ở nước khác”, ông Kerry nói.
Một tuyên bố gây sốc khác của Kerry là ông dự kiến, trong cuộc bầu cử ở Syria, phải có sự tham gia của Tổng thống Basha al-Assad mặc dù Nhà Trắng khăng khăng đòi nhà lãnh đạo Syria phải ra đi.
Trong khi đó, ngoại trưởng Mỹ không loại trừ rằng, “việc không có phản ứng nào đó của Tổng thống Assad” đối với các hành động của Washington sẽ dẫn đến việc sử dụng “các cơ chế có thể khác”.
Các chuyên gia của The New York Times cho rằng, để đấu tranh với chính phủ Assad, Mỹ sẽ tăng cường cung cấp vũ khí hạng nặng cho cái gọi là phe đối lập ôn hòa. Vũ khí trang bị sẽ được sử dụng ở các khu vực khác nhau của Syria “để giảm áp lực lên Aleppo từ phía quân chính phủ Syria”.
Trước đó, ngày 29/9, hãng Reuters đưa tin Nhà Trắng đang xem xét các phương án hành động hiếu chiến hơn ở Syria. Mỹ có thể cho phép các đồng minh ở Vùng Vịnh cung cấp các vũ khí tiên tiến hơn cho phiến quân Syria. Cũng không loại trừ khả năng tấn công vào căn cứ không quân của chính phủ Syria, mặc dù điều đó có thể gây ra tổn thất cho quân đội Nga.
Vậy đằng sau những lời nói của Kerry là gì, liệu Mỹ có bị trói tay trong giải pháp vũ lực cho cuộc xung đột Syria và các kịch bản có thể của giải pháp này là gì?
Ông Mikhail Aleksandrov, chuyên gia cao cấp của Trung tâm Nghiên cứu chính trị-quân sự của Đại học Quan hệ quốc tế Moskva (MGIMO, Nga) cho rằng, cuộc gặp “kín” của Kerry chẳng qua là vở kịch giống như việc rò rỉ thông tin trên The New York Times. Tất cả những chuyện này được thực hiện để gây áp lực tâm lý lên Mátxcơva và chế độ Assad. Làm ra vẻ Kerry ủng hộ phương án vũ lực, nhưng người ta hiện chưa ủng hộ kế hoạch của ông ta, còn lập trường của Nhà Trắng có thể thay đổi nếu như Nga và Assad cứ ngang bướng.
Đáng chú ý là trong phát biểu của Kerry chẳng có gì cụ thể, hoàn toàn không rõ Mỹ cụ thể có thể làm gì ở Syria. Không thấy những đề xuất cụ thể cả từ phe đối lập Syria. Theo tôi, đây hoàn toàn dễ hiểu. Tương quan lực lượng trong khu vực hiện nay thực ra là Mỹ không thể giải quyết vấn đề Syria bằng vũ lực mà không phát động một cuộc chiến tranh lớn. Thậm chí có thể là Thế chiến III. Rõ ràng là người Mỹ không quan tâm đến kịch bản đó.
Svobodnaya Pressa (SP): The New York Times viết rằng, Mỹ có thể tăng cường cung cấp vũ khí hạng nặng cho phe đối lập Syria. Điều đó có làm thay đổi cán cân lực lượng không?
- Chưa chắc. Trước đây, Mỹ cũng đã cung cấp vũ khí cho phe đối lập Syria. Kết quả là phe đối lập được trang bị tốt không kém quân đội Assad - ít ra, điều đó là như thế cho đến khi Nga bắt đầu cung cấp cho Syria những loại vũ khí hiện đại nhất.
Phe đối lập Syria có cả xe tăng lẫn pháo tầm xa. Đơn giản là khi không quân Nga thống lĩnh bầu thì xe tăng và pháo chẳng giải quyết được gì vì có thể bị tiêu diệt trong thời gian cực ngắn.
Còn cung cấp cho phe đối lập Syria những hệ thống phòng không hiện đại, chẳng hạn hệ thống tên lửa phòng không MIM-104A Patriot thì người Mỹ không thể. Nếu không thì điều đó có thể bị coi là sự tham chiến trực tiếp của Mỹ vào cuộc chiến, điều bất lợi cho Washington.
Mỹ về lý thuyết có thể cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không mang vác, ví dụ như FIM-92 Stinger. Nhưng vũ khí đó chỉ hiệu quả chống trực thăng, chứ không phải chống máy bay ném bom.
Điều đó có nghĩa là các hệ thống FIM-92 Stinger không thể làm thay đổi hẳn tình thế. Chính vì thế Mỹ cũng không quá sốt sắng cung cấp các hệ thống này. Ngoài ra, Mỹ cần phải vô cớ lo sợ rằng, các hệ thống này có thể lọt vào tay các nhóm thực sự là khủng bố, chứ không phải những nhóm mà họ kiểm soát. Lúc đó, các máy bay Mỹ cũng sẽ chịu nguy cơ bị tấn công.
SP: Người Mỹ có thể tấn công quân chính phủ Syria từ trên không?
- Có thể, nhưng lúc đó họ sẽ va chạm với Không quân-vũ trụ Nga (VKS). Và sự va chạm như thế sẽ kết thúc bằng cái gì thì rất khó hiểu. Hoàn toàn không hẳn là người Mỹ sẽ rời cuộc là người chiến thắng. Còn nếu như Mỹ thua, điều đó sẽ có những hậu quả thảm trọng nhất. Đế chế Mỹ trong trường hợp đó có thể vỡ tan thành từng mảnh nên Washington sẽ buộc phải gây ra chiến tranh thế giới để cứu vãn vị thế của mình. Mà đó hoàn toàn không phải là cái kết quả mà Mỹ muốn có ở Syria.
Về thực chất, người Mỹ rất muốn chiến thắng ở Syria thông qua tay các nhóm khủng bố sở tại như đã xảy ra ở Libya, nhưng họ không làm được. Còn các phương án nào khác thì họ không có. Bởi vậy, vấn đề dẫn tới việc hăm dọa phía Nga, kể cả bằng cách xiết chặt chế độ trừng phạt. Nhưng do Nga không địch thoái bộ, Mỹ nên giảm bớt áp lực, ngồi vào bàn đàm phán và thảo luận các phương án thực tế giải quyết tình hình Syria.
SP: Nếu Mỹ không chịu, tình hình sẽ diễn biến thế nào?
- Bashar Al-Assad hoàn toàn có thể chiến thắng nếu như Aleppo thất thủ. Ngoài ra, hiện nay, Saudi Arabia cũng bị ăn đòn do quyết định của Quốc hội Mỹ cho phép các gia đình những người Mỹ thiệt mạng trong các vụ khủng bố 11/9/2001 nộp đơn kiện chống Riyadh. Tôi lưu ý là đa số bọn khủng bố tham gia các cuộc tấn công ngày 11/9/2001 thực sự là công dân Saudi Arabia.
Nếu như các vụ kiện của người Mỹ bắt đầu được chấp thuận, quan hệ giữa Washington và Riyadh sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Và không hiểu là sau đó, Saudi Arabia có tiếp tục đường lối cũ hay sẽ tìm cách thỏa thuận với Nga.
SP: Trong những điều kiện nào, Mỹ có thể quyết tiến hành chiến dịch mặt đất ở Syria?
- Trước cuộc bầu cử tổng thống mới ở Mỹ, họ chắc chắn không dám. Nhưng về nguyên tắc, một chiến dịch như vậy là có thể xảy ra nếu Mỹ thỏa thuận được với Nga và huy động được các đồng minh trong NATO tham gia. Trong trường hợp đó, tất cả các bên sẽ đưa quân bộ vào Syria và lãnh thổ Syria sẽ bị chia thành các vùng chiếm đóng. Kịch bản đó cũng có lợi cho Nga vì trong trường hợp đó, Nga sẽ kiểm soát được những miếng béo bở nhất như Latakia, Damascus, Aleppo. Còn Mỹ có thể giành được các vùng của người Kurd, cũng như khu vực sa mạc với “Nhà nước Hồi giáo” (IS). Trong trường hợp đó, tôi cho rằng, người Mỹ thực sự sẽ tiêu diệt bọn khủng bố …
TS KHQS Konstantin Sivkov, Chủ tịch Viện Các vấn đề địa-chính trị (Nga) đánh giá, phương án vũ lực mềm nhất mà Mỹ có thể thực hiện là các cuộc không kích nhằm vào quân chính phủ Syria. Tình thế đó đã xuất hiện ngày 17/9/2016 ở gần thành phố Deir ez-Zor, Syria. Khi đó, 2 tiêm kích F-16 và 2 cường kích A-10 của Mỹ, cùng một số máy bay của đồng minh đã tấn công các trận địa của quân chính phủ, làm chết hơn 80 binh sĩ và bị thương gần 100 người.
Nhưng nếu như các sự cố đó xảy ra thường xuyên, Nga có thể chuyển giao cho quân đội Syria hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf, cùng với đội ngũ nhân viên vận hành của Nga. Bước đi đó sẽ nhanh chóng chấm hết các hành động của không quân liên quân do Mỹ cầm đầu. Cộng với, khi đó, VKS sẽ tấn công các trận địa của phe đối lập Syria thân Mỹ. Nhưng phương án này có nguy cơ xác suất cao trở thành nghiêm trọng hơn. Lúc đó, xuất hiện nguy cơ đối đầu hỏa lực trực tiếp giữa Nga và Mỹ. Một cuộc xung đột vũ trang như vậy sẽ đi kèm những tổn thất đối với Mỹ, tổn thất sẽ là lớn - mấy chục máy bay chiến đấu.
Nhưng cả lực lượng Nga ở Syria trong trường hợp này cũng bị đánh tan. Đơn giản là vì gần như không thể bảo đảm hoạt động cho nó trong một thời gian tối thiểu chấp nhận được. Với kịch bản đó, có thể tin rằng, Thổ Nhĩ Kỳ, thành viên NATO, sẽ đóng các eo biển ở Biển Đen và cắt đứt các tuyến đường tiếp vận của Nga. Trong khi đó, người Mỹ có thể huy động nhanh đến Syria 3 tàu sân bay bổ sung cho các sân bay hiện có ở Thổ Nhĩ Kỳ và Saudi Arabia mà Không quân Mỹ đang sử dụng.
Kết quả là Mỹ sẽ huy động vài phi đoàn “trên bộ”, gần 140 máy bay, để chống lại 40 máy bay Nga. Cộng với 3 không đoàn tiến công triển khai trên các tàu sân bay - đó ít nhất là 180 máy bay nữa (60 máy bay trên mỗi tàu sân bay).
Cần tính rằng, đi trước các hành động của không lực Mỹ sẽ là cuộc tấn công bằng tên lửa. Trong cuộc tấn công này, họ có thể sử dụng đến 200 tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk phóng từ biển - bằng các tên lửa này, người Mỹ dễ dàng mở được đột phá khẩu đi qua hệ thống phòng không Nga, tiêu diệt hệ thống S-400 và phần lớn máy bay Nga ngay trên sân bay. Sau đó, việc xóa số binh đoàn Nga tại Syria chỉ còn là vấn đề vài giờ đồng hồ.
Nga chẳng có gì để đáp trả ngoài việc phát động một cuộc chiến tranh lớn với khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Quả thực, nếu thế, Mỹ sẽ trở thành bên đồng lõa với chủ nghĩa khủng bố quốc tế, điều có nguy cơ gây ra những tổn thất chính trị kinh khủng đối với người Mỹ.
Chính hai yếu tố này, tôi cho là, sẽ kiềm chế hoạt động quân sự của Mỹ trên hướng Syria. Thực chất, Washington đang ở tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu họ không thực hiện phương án cứng rắn thì mất ảnh hưởng ở Syria và thế giới Arab. Nếu thực hiện thì có nguy cơ đối đầu hạt nhân với Nga. Trong tình thế đó, việc chia cắt Syria có vẻ gần như là phương án duy nhất có thể…
Theo VND