“Mày biết tao là ai không?” – Quyền lực và tội ác

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Câu hỏi của ông chủ Đất Lành đã trở thành câu cửa miệng nổi tiếng khắp cộng đồng mạng những ngày qua. Công chúng có biết ông là ai hay không thì tội phạm tình dục ở đâu cũng phải xử lý nghiêm khắc và triệt để.

Thang máy, xe giường nằm, máy bay khoang VIP

Đã có đủ tiền để mua vé hạng thương gia mà vẫn không thoát khỏi tay “yêu râu xanh”, nhiều nữ hành khách tự đặt câu hỏi có phải thế giới đang càng lúc càng trở nên mất an toàn?

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Đất Lành lộ nguyên hình ông chủ dâm ô khi không chỉ sàm sỡ nữ hành khách ngồi cạnh mà còn có nghi án “sờ” cả tiếp viên trưởng trên chuyến bay của Vietnam Airlines. Lời tường trình của nữ tiếp viên trưởng sau khi vụ việc trên xảy ra khiến cộng đồng thêm bức xúc.

Bị tố cáo hành vi sàm sỡ bị yêu cầu phải xuống máy bay, hành khách “đặc biệt” Vũ Anh Cường đã bật ra câu: “Mày biết tao là ai không? Mày tin tao gọi sếp to xử hết chúng mày không?”

Tại sao một doanh nhân lại sẵn sàng đánh đổi danh tiếng, thương hiệu, giá trị bản thân, để bộc lộ đầu óc đen tối và hành vi thô bỉ như vậy? Liệu có phải guồng máy xã hội đã bị chi phối quá mạnh bởi quyền lực và sức mạnh của đồng tiền?

Biếm họa của báo Tuổi Trẻ Cười
Biếm họa của báo Tuổi Trẻ Cười 

Nhìn lại sự việc phụ xe khách tên Lực, hãng vận tải Phương Trang, nhiều lần sàm sỡ hành khách nữ, trong đó cả trẻ em dưới 16 tuổi, có thể thấy phụ xe này dẫu sao vẫn còn trốn tránh trong bóng đêm, không một lần dám đối diện với công chúng. Theo những nguồn tin riêng, phụ xe này là con của một vị trong Ban Giám đốc hãng Phương Trang. Có lẽ, sự tự tin vào quan hệ sâu rộng cũng như tài chính dồi dào của thân phụ đã khiến “thiếu gia” thích thì cứ làm tới, hậu quả tính sau.

Vụ sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 của nguyên viện phó VKSND Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh, xét kỹ lưỡng, cũng là bộc lộ thú tính trong cơn say, như ông Linh thừa nhận trong bản khai là đã có uống một vài chai bia trước đó. Sự việc bung bét và sự phản ứng quá mạnh của cộng đồng đã khiến ông Linh phải hầu tòa. Theo đơn đề nghị, phiên tòa được xử kín, hành vi chạy một mạch lên lầu 4 của tòa nhà TAND quận 4, vội vàng chui vào xe riêng sau phiên xử để tránh “rừng” ống kính báo chí cũng như sự hiếu kỳ của rất đông công chúng kéo đến trước cửa phòng xử án cho thấy khi “hết hơi bia”, ông Linh không còn quá tự tin vào địa vị hay sức mạnh của đồng tiền.

Còn vị khách thương gia tên Vũ Anh Cường sau hành vi sàm sỡ khách nữ và tiếp viên trên chuyến bay của Vietnam Airlines không những hoàn toàn tỉnh táo, chẳng chút hối lỗi về hành vi của mình, mà còn hùng hổ buông thẳng toẹt câu: “Mày biết tao là ai không? Mày tin tao gọi sếp to xử hết chúng mày không?”

Không có “lệnh bài miễn tử”

Mức xử phạt “kịch khung” 10 triệu đồng của Cảng vụ Hàng không miền Bắc đối với ông Vũ Anh Cường dường như vẫn chưa đủ để răn đe. Đối với một doanh nhân, ngay cả nộp phạt 10 tỉ đồng, có lẽ cũng không phải là vấn đề hệ trọng đến “sinh mạng tài chính” của bản hiệu.  

Nhưng dư luận sẽ còn tiếp tục đặt câu hỏi: Ngoài hình thức phạt tiền căn cứ theo chế tài quy định, ông Cường liệu có bị cấm bay? Bởi vì “Thành phố đáng sống phải không có ấu dâm”, thì “Đường bay “sạch” nói không với sàm sỡ khách nữ!”

Hoặc là ngược lại, người tiêu dùng có quyền tẩy chay bất động sản Đất Lành, không mua vé xe Phương Trang để tỏ rõ động thái không ủng hộ cho tội ác lên ngôi.

Biếm họa của báo Tuổi Trẻ Cười
Biếm họa của báo Tuổi Trẻ Cười 

Trong các xã hội văn minh, càng lên cao, ở những vị trí có ảnh hưởng nhất định trong xã hội, càng phải khiêm nhường, đúng mực, nếu không thể làm gương thì ít nhất cũng tuân thủ mọi quy chuẩn xã hội.

Chỉ có thời mông muội mới có những thế lực tự cho mình quyền tối thượng, đứng trên tất cả, bất cần lý lẽ, luật lệ, chẳng hạn như các “vua tâm linh” ông đồng, bà cốt, thầy bói, thầy cúng, không cần chứng minh mà làng xã vẫn phải e sợ.

Chắc chắn rằng từ thời kỳ đồ đá cho đến nền văn minh đương đại, không có bất cứ một ông hoàng bà chúa nào hỏi câu: “Mày biết tao là ai không?” mà lại khiến người nghe cảm thấy sợ hãi. Có chăng, chỉ là cảm thấy nực cười cho sự phát triển quá nhanh, quá nhiều của đồng tiền bao bọc bên ngoài những thân phận có văn hóa nội tại không hề tương xứng.

Nên nhớ, ngay cả Vatican cũng không dung túng nếu linh mục đã bị tố cáo tội dâm ô. Đối với hành vi đáng lên án này, ở đâu và khi nào cũng đừng mong rút “lệnh bài miễn tử” ném toẹt vào mặt người đối diện, phủi sạch mọi trách nhiệm.

Niềm tin vào sức mạnh tiền và quyền của ông chủ Đất Lành quá lớn? Hay là nếu có sự thật tội ác được quyền lực dung túng thì càng đòi hỏi xã hội phải có những động thái nghiêm khắc, mạnh mẽ hơn.