|
Đạo diễn Nguyễn Văn Đức và các diễn viên phim |
PV: Xin đạo diễn cho biết lý do tại sao ông lại chọn hình thức phim tài liệu truyện, một thể loại chưa được biết đến nhiều ở Việt Nam?
Đạo diễn Nguyễn Văn Đức: Trước năm 2018 tình cờ tôi xem được bộ phim tài liệu về đại thi hào Nguyễn Du trên VTV1. Rồi sau đó vào YouTube tôi xem được thêm vài phim tài liệu khác cũng làm về đại thi hào Nguyễn Du. Với cảm nhận cá nhân, tôi thấy những nhà làm phim đã hết sức cố gắng thể hiện thông qua nghiệp vụ chuyên môn, song phim vẫn không có sự mới mẻ và lôi cuốn. Lúc đó tôi nghĩ nếu dùng phương pháp làm phim tài liệu truyện thì sẽ hay và gây được cảm xúc với người xem.
|
Đạo diễn Nguyễn Văn Đức và các diễn viên phim |
Phim tài liệu truyện là một thể loại kết hợp hai phương pháp thể hiện: Phim tài liệu và phim truyện trong một bộ phim. Với thế giới loại phim này đã có từ lâu nhưng ở Việt Nam còn mới mẻ. Phim tài liệu truyện được thể hiện thông qua cốt truyện nhưng phải tôn trọng sự thật và chỉ được phép sáng tạo trong sự thật. Từ khi còn theo học khoa quay phim Trường điện ảnh VGIK (Đại học điện ảnh quốc gia Nga khoá 1987-1992), được học khá kỹ về phương pháp làm phim tài liệu truyện, nên khi tốt nghiệp về nước công tác, tôi đã ấp ủ thực hiện một bộ phim thuộc thể loại này. Nhưng do đây là thể loại phim khó, lại cần kinh phí thực hiện lớn nên đành gác lại ước mơ…
Cơ duyên như là cụ Nguyễn Du trao cho tôi khi gặp được TS Phạm Xuân Mừng cùng nhà báo Lương Xuân Trường và nhà nghiên cứu văn hóa Trần Đình Tuấn vào năm 2018. Họ đã cho tôi cơ hội được thực hiện bộ phim Đại thi hào Nguyễn Du theo phương pháp tài liệu truyện - thể loại mà tôi đã ấp ủ bấy lâu nay.
Xin đạo diễn cho biết những khó khăn, thuận lợi trong quá trình quay bộ phim này?
Đạo diễn Nguyễn Văn Đức: Khó khăn trước hết khi quay bộ phim này là bối cảnh. Các bối cảnh Bích Câu - Thăng Long, Tiên Điền- Nghi Xuân- Hà Tĩnh, Từ Sơn - Bắc Ninh, Quỳnh Côi – Thái Bình - Huế … nơi cụ Nguyễn Du sinh ra, làm việc, rồi mất, đã không còn như xưa. Vì thế, đoàn phim phải phục dựng lại hầu hết các bối cảnh đó. Hơn nữa, thời gian trong phim trải qua ba triều đại: Cuối thời kỳ Lê - Trịnh, thời kỳ Tây Sơn và đầu thời kỳ Nhà Nguyễn, nhưng cơ bản phục trang vẫn gần như là của thời kỳ cuối Lê - Trịnh – theo một số tư liệu đáng tin cậy, nên đoàn phim đã căn cứ vào các dữ liệu lịch sử để chọn trang phục, đảm bảo tính lịch sử cao.
Một khó khăn nữa đó là về thời tiết và dịch bệnh cũng đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình sản xuất phim. Mưa gió và cả dịch COVID-19 đã không buông tha những người làm phim.
Nhưng bên cạnh đó đoàn làm phim chúng tôi cũng có những thuận lợi cơ bản như được sự ủng hộ rất lớn cả vật chất và tinh thần của các cấp lãnh đạo và nhân dân tại các bối cảnh quay như: Hà Tĩnh – quê cha; Bắc Ninh – quê mẹ; Thái Bình – quê vợ; Thành phố Huế - nơi Nguyễn Du làm quan trong triều đình và một số địa phương khác... Tất cả những người tham gia đoàn làm phim từ các nghệ sĩ đến các bộ phận sản xuất đều làm việc hết mình vì tình yêu mến, kính trọng đại thi hào Nguyễn Du. Nhân dân tại các điểm quay cũng nhiệt tình ủng hộ đoàn làm phim và mong mỏi sẽ được xem một bộ phim tài liệu lịch sử tái hiện lại bằng câu chuyện có hình ảnh kể về cuộc đời đại thi hào và tác phẩm Truyện Kiều.
Quan điểm của đạo diễn trong quá trình chọn các nhân vật, nhất là đối với Nguyễn Du?
Đạo diễn Nguyễn Văn Đức: Tiêu chí đầu tiên chúng tôi đặt ra là diễn viên không có sự can thiệp của thẩm mỹ viện trên mặt (đặc biệt đối với các nhân vật nữ). Ưu tiên những gương mặt mới lạ. Cố gắng đảm bảo hình thức tương ứng với các tầng lớp, đẳng cấp mà nhân vật thể hiện, từ vua, quan, trí thức, học trò và quần chúng nhân dân lao động.
Đặc biệt với hình ảnh Nguyễn Du vì thể hiện suốt quá trình từ khi Người sinh ra, lớn nên và tới lúc tạ thế, với các lớp cắt về thời gian: Khi Nguyễn Du (5- 6) tuổi; (8- 10) tuổi; (13 – 15) tuổi và (18 – 55) tuổi nên yêu cầu các diễn viên đảm bảo có nét hao hao giống nhau. Đoàn phim đã rất công phu tuyển chọn và đảm bảo được yêu cầu này. Với các hình tượng trong Truyện Kiều: Thúy Kiều, Thúc Sinh, Hoạn Thư, Tú Bà, Kim Trong, Từ Hải … tuy chỉ là hình tượng được tưởng tượng trong tâm trí người đọc nhưng chúng tôi cũng cố gắng khắc họa và chọn diễn viên sao cho gần gũi nhất có thể…
|
Cảnh Nguyễn Du và vợ được quay ở Thái Bình |
Đạo diễn có thể cho biết một vài kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quá trình làm phim?
Đạo diễn Nguyễn Văn Đức: Kỷ niệm thứ nhất, khi quay đến cảnh cuối cùng trên bối cảnh nhà vợ chồng đại thi hào tại Vũ Thư, Thái Bình để đóng máy, đã gần 12 giờ đêm. Vì là phân đoạn cuối cùng nên tôi mới cho đoàn quay muộn như vậy, còn thường chỉ đến 20h30 là nghỉ. Không hiểu sao diễn viên đóng Thúy Vân đã diễn rất tốt, nhưng cảnh cuối cùng ấy thì quay đến 7-8 đúp mà vẫn không đạt yêu cầu. Sau tĩnh tâm mới phỏng đoán chắc cụ Nguyễn Du... không muốn chia tay với đoàn. Thế là vài người trong đó có tôi lầm rầm khấn xin cụ. Không ngờ sau đó “một đúp là ăn ngay”.
Một kỷ niệm nữa, khi đoàn làm phim quay ở Hà Tĩnh trời mưa tầm tã vài ngày. Một đoàn gần bảy chục con người, không kể diễn viên quần chúng, nên nếu nghỉ một ngày sẽ rất tốn kém. Sau đó được một số người khuyên nên thắp hương: Cụ Nguyễn Du, cụ Tả Ao, cụ Nguyễn Công Trứ, ông Hoàng Mười thì sẽ thuận. Và bất ngờ là trời nắng ráo hơn một chục ngày cho đoàn quay xong thì lại mưa.
Đặc biệt, khi đi chọn cảnh để dựng bối cảnh phong nguyệt sào của ông Đoàn Nguyễn Tuấn và nhà vợ chồng Nguyễn Du, đoàn đến một ngã ba đường nhựa rộng vắng xe qua lại, nhưng không hiểu sao xe cứ đi lên lại lùi và cuối cùng dừng lại. Chợt nhìn sang bên đường thấy một nhà dân có vườn cây ao cá rất rộng có vẻ như trong định hình nên đoàn quyết định xuống xe và tiến vào xem sao. Không ngờ đó chính là bối cảnh mình cần chọn.
Nói lại một vài kỷ niệm nghe như chuyện hoang đường nhưng nó rất thật. Mọi người trong đoàn đều nói vui, cụ Nguyễn Du đang dõi theo và dẫn dắt chúng ta đấy, cụ đã chọn chúng ta làm phim về cụ.
Còn đối với TS Phạm Xuân Mừng, lý do gì khiến TS có ý tưởng làm bộ phim về Nguyễn Du?
TS Phạm Xuân Mừng: Tôi là người con của quê hương Hà Tĩnh, từ tấm bé tôi đã rất yêu Truyện Kiều và kính trọng tài đức của cụ Nguyễn Du. Và nhân kỷ niệm 200 năm ngày mất của cụ Nguyễn Du, tôi muốn làm một việc gì đó để tưởng nhớ đến cụ một người con của quê hương Hà Tĩnh, một danh nhân văn hóa của Việt Nam. Đặc biệt thông qua việc làm phim tôi muốn gửi đến mọi người một thông điệp hãy quan tâm hơn đến văn hóa dân tộc, quan tâm hơn đến những giá trị văn hóa cốt lõi là gốc rễ của mọi vấn đề. Cha tôi một người nông dân gần như đã thuộc làu Truyện Kiều và ông thường lấy Truyện Kiều để răn dạy con cháu. Chính từ tình cảm đó đã truyền lại cho tôi sự ngưỡng mộ vô cùng về Nguyễn Du và Truyện Kiều.
Bỏ ra một số kinh phí tương đối lớn tới gần 15 tỷ đồng, ông có nghĩ đến việc sẽ thu lại số tiền này hoặc có thể có lãi…?
TS Phạm Xuân Mừng: Mục đích chính của tôi là được thỏa mãn mong ước của mình là được làm một cái gì đó có ý nghĩa cho cuộc đời và là nén hương thơm thắp cho cụ Nguyễn Du. Mặt khác, bộ phim của chúng tôi được xây dựng hết sức cẩn thận, công phu, và nghiêm túc dễ đi vào lòng người. Vậy, tại sao không?
Tiến sĩ gặp khó khăn gì khi thuyết phục gia đình đồng lòng, đồng sức để dồn một số tiền lớn cho bộ phim?
TS Phạm Xuân Mừng: Nói thật đây là cả vấn đề, bạn biết đấy đối với gia đình để làm được điều này không phải dễ, nhưng tôi đã phải thuyết phục từ từ để gia đình hiểu được ý nghĩa của việc mình làm, thậm chí, mời vợ tham gia một vai trong phim để vợ chia sẻ (đây là lô cốt khó khăn nhất) và cuối cùng vợ cũng nhận lời vào vai bà ngoại của Nguyễn Du. Từ đó mọi việc “rất hanh thông”.
Ông có tin tưởng sau khi phát hành bộ phim này sẽ được khán giả đón nhận và ông mong muốn gì khi bộ phim được ra mắt công chúng?
TS Phạm Xuân Mừng: Tôi tin chắc công chúng sẽ đón nhận phim và trân trọng những gì chúng tôi đã làm. Tôi chỉ mong sau khi xem phim mọi người thêm yêu quý Nguyễn Du và Truyện Kiều cũng như những tác phẩm bất hủ khác của đại thi hào Nguyễn Du đã để lại cho hậu thế.