Đừng chỉ coi điều dưỡng là người thực hiện y lệnh

Không chỉ là người thực hiện y lệnh, điều dưỡng cần được trao quyền tự chủ để chăm sóc toàn diện, giảm áp lực nghề nghiệp và góp phần xây dựng hệ thống y tế nhân văn, nơi người bệnh được đồng hành và lắng nghe.

Các chuyên gia cùng thống nhất một điều tưởng như hiển nhiên nhưng lâu nay bị xem nhẹ: Điều dưỡng không chỉ là “người thực hiện y lệnh”, mà là người chăm sóc toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần của người bệnh. Ở các nền y học tiên tiến, người điều dưỡng chính là “nhịp tim” của hệ thống y tế, người kết nối bác sĩ, bệnh nhân và gia đình trong một vòng tròn nhân ái.

Thế nhưng ở Việt Nam, tỷ lệ điều dưỡng mới chỉ đạt 18 người trên 10.000 dân, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình toàn cầu. Trung bình một bác sĩ chỉ có chưa đến hai điều dưỡng hỗ trợ, trong khi thế giới là ba đến bốn.

Thiếu hụt nhân lực khiến khối lượng công việc tăng gấp đôi, gấp ba, kéo theo áp lực tâm lý, kiệt sức nghề nghiệp, và cả những rủi ro đáng tiếc trong giao tiếp với người bệnh.

Điều dưỡng chăm sóc người bệnh

Một điều dưỡng trực đêm có thể cùng lúc phải chăm sóc hàng chục bệnh nhân, từ đo mạch, huyết áp, nhiệt độ, phát thuốc, thay băng đến dỗ dành bệnh nhân lo lắng.

Trong khi đó, phần lớn các ca xung đột, bạo hành y tế gần đây đều xảy ra ở khâu chăm sóc, nơi điều dưỡng đứng “đầu sóng ngọn gió” giữa cơn bức xúc của người bệnh và áp lực quá tải.

Bà Phạm Huyền Trang (Đại học Y Hà Nội) dẫn chứng nghiên cứu tại Bệnh viện K cho thấy: Hơn một nửa bệnh nhân ung thư vú có nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ, trong đó tới 63,9% có khó khăn tài chính. Những con số ấy không chỉ nói về bệnh, mà nói về thân phận con người và người điều dưỡng chính là cầu nối giúp họ không gục ngã.

“Trong khi đó, nhiều căng thẳng trong y tế không bắt nguồn từ chuyên môn, mà từ sự chậm phản hồi và thiếu lắng nghe. Nếu bất cứ khi nào bệnh nhân cần, mà có điều dưỡng xuất hiện kịp thời, giao tiếp ân cần, chuyên môn vững vàng, thì mọi căng thẳng sẽ tan biến”, PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi, Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa, chia sẻ.

Vì thế, điều dưỡng ở Bệnh viện Đại học Phenikaa được đào tạo 55 quy trình cơ bản và nhiều kỹ năng chuyên sâu, đồng thời, tỷ lệ nhân lực tới 3 người/giường bệnh, cao gấp nhiều lần so với quy định. Nhờ vậy, môi trường bệnh viện hầu như không xảy ra xung đột

Câu chuyện thực tế ấy cho thấy chất lượng y tế không chỉ nằm ở máy móc hiện đại hay trình độ bác sĩ, mà nằm ở chính cách hệ thống y tế trân trọng đội ngũ điều dưỡng, những người thường xuyên hiện diện bên giường bệnh, quan sát từng cơn đau, từng tiếng thở dài, từng lo lắng của bệnh nhân.

Còn khi điều dưỡng bị đẩy vào cảnh làm việc kiệt sức, bị xem như “người làm công” thay vì “người đồng hành”, thì y tế sẽ mất đi phần nhân văn quan trọng nhất.

TS Trần Quang Huy, Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam, cho rằng khi được trao quyền tự chủ, điều dưỡng có thể thiết kế kế hoạch chăm sóc cá thể hóa, giúp người bệnh không chỉ được chữa trị mà còn được đồng hành. Việc “trao quyền cho điều dưỡng” là một chủ trương đòi hỏi thay đổi cách nhìn và cách quản lý.

Tất nhiên, trao quyền không phải là giao thêm việc, mà là cho phép họ được quyết định, được tôn trọng, được nói tiếng nói chuyên môn trong quá trình chăm sóc người bệnh. Điều dưỡng cần được đào tạo toàn diện, từ kỹ năng kỹ thuật, tâm lý lâm sàng, giao tiếp ứng xử, đến năng lực quản lý ca bệnh và kết nối nguồn lực xã hội.

Điều dưỡng phải có mặt ngay khi bệnh nhân vào viện

Trong một hệ thống y tế nhân văn, điều dưỡng không thể là “bóng mờ” sau lưng bác sĩ. Họ là người cùng bác sĩ làm nên thành công điều trị, là người duy trì mối liên kết giữa y học và con người. Khi mỗi bệnh viện xem việc đầu tư cho điều dưỡng là đầu tư cho chất lượng, khi người điều dưỡng được bảo vệ và trao quyền, niềm tin của xã hội vào y tế sẽ dần được hồi phục.

Mỗi khi có vụ tấn công nhân viên y tế, xã hội thường lên án hành vi bạo lực. Nhưng ít người hỏi vì sao điều dưỡng lại trở thành “tâm điểm” của cơn giận dữ? Câu trả lời nằm ở chỗ, họ chính là mặt tiền của hệ thống y tế, nơi mọi thiếu thốn, bất cập, quá tải đều dồn về. Nếu không có một cơ chế bảo vệ và tôn trọng đúng mức, chúng ta sẽ tiếp tục chứng kiến những giọt nước mắt rơi giữa ca trực.

Không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của từng bệnh viện. Ngành y cần một chiến lược phát triển điều dưỡng như bổ sung và phân bổ lại nhân lực điều dưỡng, đặc biệt cho tuyến công lập, để giảm áp lực và nguy cơ sai sót nghề nghiệp.

Đổi mới đào tạo, giúp điều dưỡng phát triển năng lực tư duy phản biện, ra quyết định độc lập, thay vì chỉ làm theo chỉ thị cũng là chiến lược quan trọng.

Ngoài ra cũng cần xây dựng môi trường tôn trọng và bảo vệ nhân viên y tế, bởi không thể đòi hỏi người điều dưỡng nhân ái khi họ bị bỏ mặc trước rủi ro và bạo lực nghề nghiệp.