Mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình cho biết Chính phủ chủ trương sắp tới, các trường đại học đa ngành sẽ không được đào tạo bác sĩ, để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực.
Điều này phản ánh sự quyết liệt trong quản lý nhà nước, khi chỉ các trường y chuyên biệt mới có thể đảm bảo sinh viên được đào tạo trong môi trường chuẩn mực nhất. Chủ trương này không chỉ siết lại chuẩn đào tạo mà còn đặt an toàn người bệnh lên vị trí cao nhất.
Sinh mạng con người không cho phép sai số, và y khoa là lĩnh vực không thể đánh đổi chất lượng chỉ vì nhu cầu tuyển sinh. Chủ trương mới của Chính phủ chính là “van an toàn” bảo vệ chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn dân, đặc biệt trong bối cảnh nhiều trường đa ngành đào tạo bác sĩ, dù thiếu cơ sở thực hành, thiếu giảng viên lâm sàng và phòng thí nghiệm đạt chuẩn.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy không ít trường đa ngành ồ ạt mở đào tạo bác sĩ chỉ vì sức hút tuyển sinh và lợi ích tài chính, trong khi thiếu nền tảng y khoa, thiếu bệnh viện thực hành và thiếu đội ngũ giảng viên lâm sàng.
Phần lớn giảng viên các trường này vẫn là bác sĩ từ bệnh viện hoặc nhân sự kiêm nhiệm, đương nhiên, họ không thể thay thế đội ngũ giảng viên Y khoa chuyên nghiệp, những người được đào tạo bài bản về khoa học và phương pháp sư phạm.
Có cơ sở thậm chí đi thuê bệnh viện nhỏ, mượn giảng viên hoặc gom hồ sơ để kịp tiêu chí mở ngành. Trong môi trường như vậy, sinh viên bị tách khỏi lâm sàng – yếu tố quan trọng nhất quyết định sự trưởng thành của một bác sĩ.
Nhiều trường đầu tư các trung tâm mô phỏng tiền lâm sàng hiện đại, nhưng lại thiếu thầy giỏi để hướng dẫn sinh viên thực hành. Việc thiếu chiến lược dài hạn và không dự báo đúng nhu cầu nhân lực dẫn tới tình trạng tuyển sinh ồ ạt, khiến sinh viên khi vào bệnh viện thực tập còn đông hơn bệnh nhân, không đủ bác sĩ hướng dẫn. Thế thì làm sao bác sĩ ra trường có thể hành nghề tốt được?
Đào tạo bác sĩ không thể chỉ dựa vào bài giảng. Bác sĩ phải được hình thành từ hàng nghìn giờ trực, từ những tình huống cấp cứu thực tế, từ các buổi giao ban với bác sĩ đầu ngành, từ những ca bệnh khó phải phân tích từng chi tiết nhỏ.
Không trường đa ngành nào có thể dựng nên hệ sinh thái này chỉ bằng phòng học, thiết bị mô phỏng hay giáo trình. Y khoa đòi hỏi một “hệ sinh thái thực chiến” – nơi bệnh viện, phòng lab, giảng viên là bác sĩ thực hành, và văn hóa nghề nghiệp kết hợp thành một chỉnh thể.
Các trường đại học y lớn của Việt Nam như Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Y - Dược TP.HCM, Đại học Y Thái Nguyên …đã phát triển hệ sinh thái đó suốt nhiều thập kỷ: Mạng lưới bệnh viện tuyến cuối, phòng thí nghiệm đạt chuẩn, đội ngũ giảng viên lâm sàng nhiều kinh nghiệm, hệ thống nghiên cứu mạnh, cùng truyền thống đào tạo nghiêm ngặt. Những thứ ấy không thể sao chép bằng ý chí mở ngành ngắn hạn.
Một bác sĩ ra trường từ môi trường đào tạo thiếu chuẩn dễ gây ra hệ lụy khôn lường. Chỉ một chẩn đoán sai, một quyết định chậm vài phút, một kỹ năng thủ thuật chưa vững… đều có thể cướp đi sinh mạng người bệnh.
Nghiên cứu quốc tế cho thấy sai sót y khoa nằm trong nhóm nguyên nhân gây tử vong cao. Ở Việt Nam, khi bệnh viện tuyến cuối luôn quá tải, sự thiếu chuẩn trong đào tạo sẽ trực tiếp làm tăng nguy cơ tai biến trong thực hành.
Trong bối cảnh Việt Nam đang hướng đến chuẩn ASEAN, xa hơn là chuẩn quốc tế trong cấp chứng chỉ hành nghề, yêu cầu đối với chương trình đào tạo lại càng khắt khe.
Để hội nhập, sinh viên phải được thực hành trong môi trường bệnh viện tốt, tiếp cận đủ loại ca bệnh phức tạp; giảng viên phải là những bác sĩ thực hành dày dặn kinh nghiệm; chương trình đào tạo phải được kiểm định độc lập và minh bạch. Các trường y chuyên biệt đã và đang tiến gần những tiêu chuẩn này, trong khi các trường đa ngành khó có thể theo kịp, đơn giản vì y khoa không phải lĩnh vực trọng tâm của họ.
Bởi điều quan trọng nhất là ai sẽ là người cầm dao mổ, kê đơn, cứu sống hay đối mặt với những tình huống sinh tử cùng người bệnh trong tương lai. Một hệ thống đào tạo yếu sẽ tạo ra những bác sĩ thiếu kỹ năng thực hành, chẩn đoán chậm, xử trí sai, gia tăng tai biến – và người phải gánh hậu quả là bệnh nhân.
Tấm bằng bác sĩ là cam kết với sinh mạng con người. Nó đòi hỏi quá trình rèn luyện khắc nghiệt về kiến thức, kỹ năng, đạo đức và bản lĩnh. Không ai có thể chấp nhận việc tính mạng người thân bị đặt vào tay một người được đào tạo từ chương trình khuyết thiếu thực hành, chỉ vì trường đó đủ giấy tờ mở ngành và vì sự dễ dãi trong quản lý đào tạo.
Không quốc gia phát triển nào cho phép đào tạo bác sĩ nếu trường Y không gắn với hệ thống bệnh viện giảng dạy đạt chuẩn. Vì họ hiểu rằng năng lực lâm sàng quyết định trực tiếp khả năng cứu sống bệnh nhân. Việt Nam muốn hội nhập quốc tế phải tuân thủ những chuẩn mực tối thiểu này.
Chủ trương đưa đào tạo bác sĩ trở về đúng “ngôi nhà” của nó – các trường đại học y – là bước đi cần thiết. Đây là biện pháp bảo vệ người dân khỏi nguy cơ sai sót y khoa bắt nguồn từ đào tạo kém chất lượng.
Siết lại đào tạo lúc này không chỉ đúng mà còn kịp thời. Đó là bước chặn đứng sai sót y khoa từ gốc.