Dập nát ngực, phổi do rơi từ tầng 4, thợ xây vượt cửa tử sau 5 ngày đặt ECMO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Người thợ xây 47 tuổi rơi từ độ cao hơn 12 mét, đa chấn thương ngực, suy hô hấp tối cấp. Trong đêm sinh tử ấy, các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn đã làm nên kỳ tích để trao sự sống cho bệnh nhân.

Người đàn ông quê Hải Dương đến Hà Nội mưu sinh bằng nghề thợ xây. Chiều hôm ấy, anh đứng trên giàn giáo tầng 4 trát tường. Do trượt chân, anh rơi thẳng xuống đất từ độ cao hơn 12 mét. Khi được đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn, anh không nói được, chỉ thở hổn hển, da tím tái, ngực trái biến dạng bởi nhiều xương sườn gãy gập, khí và máu tràn ra cùng lúc, bóp nghẹt hai lá phổi đã dập nát.

z7266871659833_134e3c29aadeedf7bc9fe8400eef5f21.jpg
Nạn nhân trong lằn ranh sinh tử

Các bác sĩ lập tức xác định đây là tình trạng tối nguy kịch và mỗi tổn thương đều có thể khiến bệnh nhân tử vong trong vài giờ. Khi tất cả xảy ra cùng lúc, đó là kịch bản mà bất kỳ bác sĩ hồi sức nào cũng dè chừng bởi sự sống treo trên sợi chỉ.

Bệnh nhân được dẫn lưu khẩn, nội soi cầm máu tối đa. Nhưng lá phổi quá nát, mỗi phút trôi qua máu lại tiếp tục trào ra, lấp đầy phế quản. Những nỗ lực hồi sức ban đầu – dù làm hết khả năng – vẫn không đủ giữ lại hơi thở cho người đàn ông 47 tuổi ấy.

Chỉ sau 24 giờ, tình trạng xấu đi nhanh đến mức cả kíp trực căng như dây đàn. Bệnh nhân phải đặt nội khí quản, oxy tụt nhanh, CO₂ tăng vọt, máu trào liên tục qua ống thở. Nhiều thời điểm, các bác sĩ không thể thông khí nổi. Không còn cách nào để đưa không khí vào phổi, dù chỉ một chút. Nếu tiếp tục thở máy như thông thường, tử vong là điều chắc chắn. Nếu không kiểm soát được máu trong phổi, anh cũng sẽ tử vong.

Đứng trước thế lưỡng nan ấy, một quyết định đúng thời điểm mới có thể xoay chuyển số phận.

Quyết định sinh tử để giành lại sự sống

Trực tiếp điều trị ca bệnh, BSCKI Nguyễn Tiến Lâm nhận định bệnh nhân đứng trước 2 nguy cơ tử vong do không thông khí được và nhiễm trùng nặng do máu – dịch tràn đầy phổi. Nếu không thay thế chức năng phổi bằng ECMO, mọi nỗ lực sẽ không còn kịp nữa.

Sau khi đánh giá toàn diện, kíp điều trị đưa ra quyết định táo bạo, mạnh mẽ và tốn lực nhất – nhưng cũng là hy vọng duy nhất: đặt ECMO V–V (oxy hóa qua màng ngoài cơ thể).

Kỹ thuật này tạm thời thay thế hoàn toàn chức năng phổi: đưa oxy vào máu, loại bỏ CO₂ và cho phổi “nghỉ ngơi” để cầm máu. ECMO là đỉnh cao của hồi sức hiện đại, đòi hỏi bác sĩ phải dày kinh nghiệm, theo dõi từng phút, xử trí chính xác đến từng thông số. “Nếu chậm vài tiếng, sẽ không còn cơ hội”, các bác sĩ chia sẻ.

5 ngày sinh tử

Trong 5 ngày ấy, mỗi 24 giờ như một trận chiến khốc liệt: nội soi hút máu liên tục để giải phóng đường thở, từng thông số ECMO được điều chỉnh theo từng diễn biến nhỏ nhất. Chỉ một thay đổi lệch nhịp, cuộc chiến có thể đảo chiều trong tích tắNhưng rồi điều kỳ diệu dần xuất hiện. Máu bớt chảy. Phổi bắt đầu mở lại. Thông khí cải thiện. Các chỉ số sinh tồn ổn định hơn. Đến ngày thứ 7 sau tai nạn, bệnh nhân được cai ECMO thành công – điều mà chính kíp điều trị cũng thừa nhận là “không ai dám nghĩ tới” khi nhìn thấy phổi anh phút ban đầu.

z7266871296598_6addf16e1f19c154760e747419e531c7.jpg
Bệnh nhân khoẻ mạnh và đã được ra viện như một kỳ tích

Ba tuần sau tai nạn, người thợ xây ấy bước ra khỏi Bệnh viện Thanh Nhàn bằng chính đôi chân mình. Dù còn chậm rãi, nhưng là bước đi của sự sống, của nghị lực và của cả tập thể thầy thuốc đã không từ bỏ.

Người nhà anh nghẹn ngào: “Chúng tôi không dám nghĩ anh ấy qua khỏi, chứ đừng nói đi lại, cười nói như hôm nay”.

Chia sẻ với VietTimes về kỳ tích vừa qua, BSCKI Nguyễn Tiến Lâm cho biết trong hồi sức, làm đúng thôi chưa đủ. Quan trọng nhất là phải làm sớm – làm kịp – và làm chính xác. Chậm một chút là kết quả có thể hoàn toàn khác.

Thành công của ca bệnh cho thấy, cùng với kỹ thuật cao, còn phải có sự phối hợp giữa nhiều chuyên khoa, kinh nghiệm dày dạn trong xử trí ca nặng và một quyết định kịp thời, chính xác.