Đó là gợi ý của chuyên gia Harry Kazianis, cựu tổng biên tập tạp chí The Diplomat trên National Interest. Theo ông Kazianis, các quốc gia nhỏ trong khu vực, đặc biệt là Việt Nam và các nước tuyên bố chủ quyền khác bị đặt trong một tình thế cực kỳ khó khăn: Làm sao đẩy lùi một cường quốc lớn hơn đang trỗi dậy và dường như có khuynh hướng thay đổi hiện trạng. Hà Nội và các nước ASEAN phải cẩn trọng vì phản ứng quá cứng rắn có thể gieo mầm cho một cuộc khủng hoảng có thể gây ra xung đột. Tuy nhiên nếu phản ứng quá yếu ớt chỉ càng khiến Bắc Kinh cậy thể dần dần thay đổi thực địa.
Trước sức ép ngày càng tăng của Trung Quốc, ông Kazianis đề xuất Washington có thể sử dụng một kế hoạch đa phần nhằm đẩy lùi Bắc Kinh ở Biển Đông. Một phần của chiến lược này được ông gọi là “chiến tranh gây xấu hổ”, có thể được các quốc gia tuyên bố chủ quyền cũng có thể sử dụng nhằm phơi bày chiến thuật đe dọa, hung hăng liên miên của Trung Quốc.
Mục tiêu rất đơn giản: Đẩy Trung Quốc vào thế bị động và khiến Bắc Kinh liên tục xấu hổ, mất mặt trên các phương tiện truyền thông, nhất là truyền thông xã hội. Biện pháp này phối hợp với các phương pháp khác khiến Trung Quốc phải trả giá đắt cho hành động của mình, với hy vọng rằng nước này sẽ xem xét lại chính sách của họ.
Những quốc gia như Việt Nam, Philippines và các nước khác có rất ít các công cụ ngoại giao, kinh tế và quân sự để ngăn chặn những hành động hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông. Và hiện nay Bắc Kinh đang ráo riết bồi lấp, xây đảo nhân tạo với các trang thiết bị quân sự. Chỉ trong vòng ít năm nữa nếu không có gì thay đổi, Trung Quốc sẽ thống trị Biển Đông, ông Kazianis cảnh báo.
Bởi vậy, cách duy nhất cho các nước phản ứng là tìm một lĩnh vực khác nhằm gây sức ép đối với Bắc Kinh – các chiến thuật phi đối xứng sẽ không gieo mầm xung đột – nhưng lại khiến Trung Quốc phải trả giá đắt. Việt Nam và các nước tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông khác nên bắt đầu tiến hành ghi hình và phát tán qua mạng xã hội bất cứ hành động nào và mọi vụ va chạm hiếu chiến có thể với các tàu bè Trung Quốc, bao gồm tàu cá, hải cảnh, tàu hải quân…với nỗ lực phơi bày thái độ hung hăng của Bắc Kinh trước cộng đồng quốc tế.
Thêm nữa, các nước có các tiền đồn trên Biển Đông có thể đang phải chịu đựng sự quấy nhiễu của Trung Quốc như Bãi Cỏ Mây cũng nên trang bị các tàu nhỏ với camera sẵn sàng ghi lại hình ảnh, trong trường hợp Bắc Kinh cố dùng chiến thuật dọa nạt hay phong tỏa hòng chiếm đoạt. Các công nghệ như máy bay không người lái giá rẻ có thể được sử dụng để tuần tra và quay lại phim tài liệu về thực trạng Trung Quốc ồ ạt bồi lấp các bãi đá, rạn san hô ở Biển Đông, cũng như sự phá hủy môi trường gây ra do hoạt động cải tạo, cũng là phương pháp khác để buộc Trung Quốc phải trả giá cho chiến lược bắt nạt.
Hãy hình dung các tin tức, hình ảnh, sự kiện nối tiếp sự kiện minh chứng những hành động hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông tràn ngập mạng xã hội và hệ thống truyền thông – hết vụ việc này đến vụ việc khác được quay phim và phơi bày cho thế giới xem. Chi phí về tài chính tương đối nhỏ nhưng lại vạch trần được những hành động hung hăng của Trung Quốc có thể mang lại hiệu ứng cực lớn.
Vậy Bắc Kinh sẽ phản ứng ra sao? Trung Quốc đơn giản chỉ có một cách để đáp trả là chỉ biết phớt lờ động thái trên và tiếp tục xây đảo nhân tạo và quân sự hóa khu vực. Trên thực tế, đó là một kịch bản khả dĩ nhất. Tuy nhiên, khiến Bắc Kinh “mất mặt” trước thế giới chắc chắn không phải việc dễ chịu. Theo ông Kazianis, Trung Quốc thậm chí có thể phản ứng hung hăng hơn. Nhưng một lần nữa, nếu những hành động hiếu chiến như vậy tái diễn trên biển hoặc bất cứ đâu bị camera chộp được, chúng có thể trở thành tài liệu và được truyền đi khắp thế giới tương đối dễ dàng. Bắc Kinh sẽ buộc phải có một số lựa chọn rất khó khăn.
Người ta biết được một điều: Làm xấu hổ có thể có tác dụng buộc Bắc Kinh phải chú ý và khiến Trung Quốc phải xem lại chuỗi hành động của mình. Khi Philipppines sử dụng “chiến tranh pháp lý” kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về bãi cạn Scarborough và cái gọi là “đường lưỡi bò” – vụ kiện Trung Quốc khăng khăng bác bỏ - rõ ràng đã khiến nước này lo mất mặt.
Theo Kazianis, nếu Việt Nam và các nước khác cũng áp dụng chiến lược khiến Trung Quốc xấu hổ, thông qua chiến lược tiến hành các vụ kiện riêng rẽ hay tập thể ra tòa án quốc tế, áp lực phóng đại sẽ đè nặng lên Bắc Kinh trước tòa án công luận toàn cầu rộng lớn. Và đó sẽ là thứ Bắc Kinh không thể bác bỏ dễ dàng.