Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của công ty hàng không, quốc phòng SAAB AB của Thụy Điển, Micael Johansson, mới đây nói với các phóng viên rằng ông cảm thấy “cực kỳ khó hiểu” khi chứng kiến hoạt động xuất khẩu èo uột suốt nhiều năm liền của mẫu chiến đấu cơ Gripen.
Trong hôm 26/8 vừa qua, phát biểu trước các hãng tin quốc phòng tại trụ sở công ty ở Stockholm, ông Johansson nói rằng mẫu chiến đấu cơ này không đạt được kỳ vọng xuất khẩu, chỉ ra nguyên nhân chính trị chứ không phải do sức mạnh chiến đấu của nó.
Gripen là mẫu chiến đấu cơ hạng nhẹ, thậm chí còn nhẹ hơn các mẫu hạng nhẹ tiêu chuẩn khác như F-16 của Mỹ hay Rafale của Pháp, có thể so sánh được với chiến đấu cơ Tejas của Ấn Độ hay F-16 của Trung Quốc-Pakistan. Gripen cũng sử dụng động cơ F404 của Mỹ giống như Tejas, động cơ này được xem như nhà máy cung cấp năng lượng mà ban đầu được thiết kế cho F-18 Hornet của hải quân Mỹ, trong khi Jf-17 sử dụng một biến thể của động cơ RD-33 được chế tạo cho đối thủ của Hornet – mẫu MiG-29.
Gripen và các đối thủ của nó ở nước ngoài không mạnh mẽ như các mẫu chiến đấu cơ hạng nặng hơn, và bị hạn chế khi mang theo các radar cỡ nhỏ hơn, không thể mang theo nhiều vũ khí và đạn dược, nhưng lại có sức cạnh tranh nhờ giá rẻ hơn, dễ bảo trì hơn và tỷ lệ sẵn có cao hơn. Lợi thế đáng chú ý nhất của Gripen chính là chi phí vận hành thấp, điều giúp nó được mệnh danh là chiến đấu cơ có hiệu quả về chi phí nhất của phương Tây. Chi phí vận hành thấp chính là lý do quan trọng nhất giúp cho chương trình phát triển mẫu Gripen E/F còn được duy trì, bù cho những lần đội chi phí sản xuất đáng kể.
Gripen dẫn đầu một đội hình gồm F-16 và F-18 (Ảnh: MW) |
Các biến thể cũ hơn của Gripen được xuất khẩu sang Cộng hòa Séc, Nam Phi và Thái Lan, ngoài ra còn có hợp đồng cho Hungary thuê, thế nhưng không có nước nào trong số này dự kiến sẽ trở thành khách hàng mua biến thể mới nhất Gripen E/F – được tích hợp động cơ cải tiến F414 cùng radar mảng pha.
Mặc dù radar mảng pha sử dụng cho không chiến đã được lắp đặt cho các chiến đấu cơ/máy bay đánh chặn của Liên Xô từ năm 1981, sau đó Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Pháp cũng lắp đặt vào những năm 2000, nhưng Gripen chỉ mới bắt đầu được lắp đặt các bộ cảm biến như vậy từ năm 2019. Những bộ cảm biến này phải đặt mua từ nước ngoài, trong khi các hệ thống radar truyền thống được Thụy Điển tự sản xuất trong nước.
Chiến đấu cơ Gripen và Eurofighter là những chương trình phát triển chiến đấu cơ quy mô lớn gần đây nhất chuyển dịch từ radar truyền thống sang radar mảng pha, bởi radar truyền thống từ lâu đã bị coi là lỗi thời do đã ngừng sản xuất. Đây cũng bị coi là nhân tố chính làm giảm số lượng xuất khẩu hai mẫu chiến đấu cơ này.
Đáng chú ý, Gripen đã bị thua trước đối thủ F-35 của Mỹ trong cuộc cạnh tranh tại các thị trường Đan Mạch, Canada, Phần Lan, Thụy Sĩ, Ba Lan, Na Uy và Hà Lan, khi mà nó không thu hút được một bản hợp đồng mua nào.
Mẫu Gripen E/F mới đã được nâng cấp khả năng nhận thức tình huống và khả năng tác chiến điện tử, so với mẫu tiền nhiệm, trong khi hệ thống điện tử của nó có thể sánh ngang với F-35 xét về độ tinh vi. Tuy nhiên, mẫu chiến đấu cơ này vẫn không thể bán được trong suốt gần 8 năm, kể từ sau thương vụ mua 36 chiếc với tổng giá trị 5,44 tỉ USD được ký với Không quân Brazil vào năm 2014.
Lựa chọn mua Gripen của Brazil được đánh giá là phù hợp với chiến lược của nước này, vốn tập trung mua một mẫu chiến đấu cơ có chi phí vận hành thấp, và cũng phản ánh lại mức độ đe dọa từ trên không thấp trong khu vực.
Sự cạnh tranh đến từ các đối thủ khác của Gripen cũng ngày càng tăng, đặc biệt là sau khi Hàn Quốc cho ra mắt mẫu FA-50, và ngay trong tháng 7 vừa qua đã ký được hợp đồng bán 48 chiếc cho Ba Lan. Mẫu chiến đấu cơ của Hàn Quốc cũng có hiệu quả về chi phí, trong khi dây chuyền sản xuất lớn hơn – nhờ vậy bàn giao sản phẩm nhanh hơn – và đây cũng là nguyên nhân khiến Gripen của Thụy Điển bán ra thị trường nước ngoài rất chậm.
Gripen E vs F-35: Đâu là máy bay chiến đấu một động cơ tốt nhất thế giới?
JAS-39 Gripen – loại máy bay chiến đấu không tàng hình tốt nhất thế giới?
Theo Military Watch