|
Chiến đấu cơ F-16 do Mỹ sản xuất. Ảnh: MW. |
Các nguồn tin từ chính phủ Ukraine đã xác nhận thông tin họ bị mất một chiếc tiêm kích F-16 trong các cuộc giao tranh gần đây với lực lượng Nga, cùng với cái chết của phi công, Trung tá Maxim Ustimenko.
Thông tin chi tiết về vụ việc vẫn còn hạn chế, ngoại trừ việc nó trùng thời điểm với đợt không kích quy mô lớn của Nga nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Ukraine. Các nguồn tin Ukraine cho biết phi công Ustimenko đã bắn hạ 7 mục tiêu Nga trước khi máy bay rơi. Tuy nhiên, tuyên bố này bị nghi ngờ vì F-16 chỉ mang được tối đa 6 tên lửa không đối không cùng với lượng đạn pháo hạn chế, ngay cả khi các mục tiêu có thể là máy bay không người lái tốc độ thấp như Shahed-136.
Chiếc F-16 này bị bắn rơi vào thời điểm chỉ hơn 1 tháng sau khi Ukraine xác nhận chiếc F-16 thứ ba bị phá hủy trong trận đánh ngày 16/5, khi đối đầu với các mục tiêu được cho là UAV hoặc tên lửa hành trình của Nga. Trước đó, một chiếc F-16 khác bị bắn hạ vào ngày 12/4 bởi hệ thống phòng không Nga, và chiếc đầu tiên được xác nhận mất vào ngày 26/8/2024.
Mặc dù từng được phương Tây ca ngợi là vũ khí có thể xoay chuyển cục diện chiến trường Ukraine, các tiêm kích F-16 đã bộc lộ hàng loạt hạn chế nghiêm trọng khi tác chiến thực tế.
Phát ngôn viên Không quân Ukraine, ông Yuri Ignat, ngày 3/6 đã thẳng thắn thừa nhận: “Tiếc rằng hiện nay Nga có máy bay có tầm nhìn xa hơn và tên lửa bắn xa hơn, ngay cả so với F-16. Họ cũng có hệ thống phòng không cực mạnh phối hợp nhịp nhàng với không quân”. Ông cũng từng nói rằng F-16 “không thể đấu tay đôi trực tiếp trong một trận không chiến”.
Các máy bay F-16 được chuyển giao cho Ukraine đều là các biến thể từ thời kỳ đầu Chiến tranh Lạnh, với hệ thống điện tử đã lạc hậu. Đây là một trong những lý do chính khiến chúng gặp bất lợi nghiêm trọng trước các máy bay hiện đại của Nga. Ngoài ra, vì đã phục vụ nhiều thập kỷ trước khi được viện trợ cho Ukraine, các chiến đấu cơ -16 này có nhu cầu bảo trì cao và chi phí vận hành lớn, trong khi đa phần chiến đấu cơ của Nga mới chỉ được đưa vào biên chế trong vòng 15 năm trở lại đây.
Hiện NATO đã cam kết viện trợ cho Ukraine 80 chiếc F-16 có khả năng bay, bao gồm 30 chiếc từ Bỉ, 24 từ Hà Lan, 19 từ Đan Mạch và 12 từ Na Uy. Ngoài ra, Na Uy và Mỹ còn hứa chuyển giao thêm các khung máy bay không hoạt động được để tháo linh kiện làm phụ tùng thay thế.
Các F-16 chủ yếu được triển khai ở phía sau tiền tuyến để thực hiện nhiệm vụ phòng không đối phó với UAV và tên lửa hành trình, nhằm tránh các cuộc đụng độ trực tiếp với tiêm kích hoặc hệ thống phòng không Nga.
Dù có nhiều hạn chế, F-16 vẫn sở hữu một số lợi thế đáng kể: chi phí viện trợ thấp cho các nước phương Tây, nguồn phụ tùng và vũ khí thay thế dồi dào, cùng khả năng tích hợp dễ dàng các hệ thống và tên lửa mới do Mỹ và NATO sản xuất.
Ngược lại, mặc dù Su-27 – loại tiêm kích từng là “xương sống” của không quân Ukraine – có tính năng vượt trội với radar lớn gấp 3 lần và công suất động cơ gấp đôi F-16, thì phương Tây không thể cung cấp thêm dòng máy bay này hay linh kiện thay thế. Do đó, dù F-16 bị đánh giá thấp hơn rõ rệt về sức mạnh chiến đấu, nó lại là lựa chọn thực tế hơn để duy trì khả năng không chiến của Ukraine trong bối cảnh kho Su-27 và MiG-29 dần cạn kiệt và không thể được bổ sung.