Tiêm kích F-35A của Italy chặn Su-27 Nga: So găng “thế hệ mới” và “huyền thoại cũ”

Tiêm kích F-35 vượt trội ở tầm ngoài tầm nhìn trước Su-27 Nga, nhưng vẫn có nguy cơ nếu đối đầu ở tầm gần. Điều này khiến giới chuyên gia cho rằng NATO cần chiến thuật hợp lý.
Chiến đấu cơ F-35 của Mỹ và Su-27 của Nga. Ảnh: MW.

Ngày 13/8, hai tiêm kích F-35A của Không quân Italy đã được lệnh xuất kích để chặn các chiến đấu cơ Su-27 và Su-24M của Nga, đánh dấu cuộc chạm trán mới nhất giữa dòng tiêm kích tàng hình thế hệ mới và các máy bay chiến đấu Nga.

F-35A ngày đóng vai trò không chỉ là “xương sống” của lực lượng tiêm kích Mỹ mà còn là lựa chọn chủ đạo của các đồng minh NATO. Chiếc máy bay này đã thắng trong mọi gói thầu tại châu Âu khi cạnh tranh với các tiêm kích nội địa như Rafale (Pháp) hay Eurofighter (châu Âu). Những thắng lợi lớn gần đây có thể kể đến Bỉ, Ba Lan, Phần Lan, Thụy Sĩ và Cộng hòa Séc.

Ngay cả Anh và Đức – hai quốc gia trực tiếp sản xuất Eurofighter – cũng đặt thêm F-35, làm giảm đơn hàng của đối thủ. Việc số lượng F-35 triển khai tăng nhanh khiến các so sánh giữa nó và các tiêm kích hàng đầu của Nga ngày càng trở nên có ý nghĩa.

Một chiếc Su-27 thời Liên Xô. Ảnh: MW.

F-35 được thiết kế với trọng tâm cho nhiệm vụ không-đối-đất, đặc biệt là khả năng hoạt động trong không phận được bảo vệ dày đặc bởi các hệ thống phòng không tiên tiến. Để giảm chi phí và bảo đảm sản xuất quy mô lớn, F-35 được chế tạo tương đối nhẹ, chỉ dùng một động cơ và khả năng cơ động hạn chế.

Ngược lại, Su-27 được Liên Xô phát triển như tiêm kích chiếm ưu thế trên không hàng đầu, đưa vào biên chế năm 1984 với cảm biến mạnh mẽ, tầm bay xa, khả năng tấn công trong và ngoài tầm nhìn vượt trội hơn hẳn đối thủ phương Tây. Đây là dòng máy bay được thiết kế để trang bị cho lực lượng tinh nhuệ của Liên Xô, lớn hơn mọi tiêm kích phương Tây cùng thời.

Vì vậy, hai chiếc máy bay này đại diện cho hai triết lý thiết kế đối nghịch: F-35 sở hữu điện tử, vật liệu khung thân và vũ khí tối tân, còn Su-27 dù từng là đỉnh cao nhưng theo thời gian đã trở nên lỗi thời.

Chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 F-35 của Mỹ. Ảnh: MW.

Nếu Su-27 đối đầu F-35 trong không chiến ngoài tầm nhìn, F-35 sẽ nắm ưu thế áp đảo. Dù một số ít Su-27 được nâng cấp lên chuẩn Su-27SM2/3 với radar mảng pha mạnh Irbis-E, phần lớn vẫn chỉ dùng radar cơ khí từ thời Chiến tranh Lạnh. Radar AN/APG-81 của F-35 nhỏ hơn nhiều so với radar chính của Su-27, nhưng vượt trội về công nghệ, kết hợp với các hệ thống cảm biến hồng ngoại, dữ liệu liên kết và khả năng tàng hình giúp F-35 phát hiện Su-27 từ rất sớm, trong khi Su-27 khó lòng phát hiện ngược lại.

Kho tên lửa cũng là điểm chênh lệch: AIM-120D của F-35 vượt xa R-27 hay R-77 mà Su-27 chủ yếu sử dụng. Các radar và đầu dò tên lửa của Su-27 cũng dễ bị gây nhiễu bởi hệ thống tác chiến điện tử mạnh mẽ của F-35.

Tuy vậy, F-35 lại có một nhược điểm đáng kể, có thể khiến ngay cả Su-27 đời cũ cũng giành lợi thế trong một số tình huống. Khi bay ở cấu hình tàng hình, F-35 không thể mang theo tên lửa tầm ngắn như AIM-9X hay AIM-132 trong khoang vũ khí trong thân, đồng nghĩa với việc gần như không có vũ khí hiệu quả cho cận chiến.

Su-27 với các loại tên lửa R-27ER (ở giữa), R-27ET (giá treo bên trong) và tên lửa không đối không R-73. Ảnh: MW.

Trong khi đó, Su-27 là một trong những tiêm kích đầu tiên trên thế giới được trang bị tên lửa không-đối-không tầm ngắn với khả năng ngắm bắn góc rộng (R-73), cho phép tấn công mục tiêu ở các góc cực lớn mà không cần hướng mũi vào. Kết hợp với khả năng cơ động vượt trội, Su-27 sẽ chiếm ưu thế rõ rệt trước F-35 trong cận chiến.

Do vậy, với các phi công NATO, điều tối quan trọng là phải tiêu diệt mục tiêu từ ngoài tầm nhìn. Bởi lẽ, nếu để bị lôi vào giao chiến tầm gần, không chỉ Su-27 mà phần lớn tiêm kích của các đối thủ tiềm tàng đều có thể khai thác điểm yếu này của F-35 – dòng tiêm kích tàng hình tối tân nhưng thiếu khả năng tác chiến cận chiến hiệu quả trong hầu hết kịch bản chiến đấu.