|
Phương tiện lướt siêu vượt âm trong quá trình hoạt động. Ảnh: MW. |
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 18/6 thông báo đã sử dụng tên lửa đạn đạo siêu vượt âm thế hệ đầu tiên của nước này, Fattah, để tấn công các mục tiêu tại Israel trong những giờ đầu ngày hôm đó. Theo IRGC, tên lửa đã chứng minh khả năng xuyên thủng mạng lưới phòng không đa tầng của Israel, và được khai hỏa trong đợt tấn công thứ 11 thuộc Chiến dịch Lời hứa thực sự III (Operation True Promise III).
Chiến dịch này được phát động nhằm đáp trả loạt không kích của Israel vào nhiều mục tiêu quân sự và dân sự trên lãnh thổ Iran vào rạng sáng ngày 13/6, một đợt leo thang dẫn đến các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng giữa hai bên.
IRGC, đơn vị vận hành kho tên lửa đạn đạo của Iran, tuyên bố việc sử dụng Fattah đánh dấu “sự khởi đầu cho cái kết” của hệ thống phòng thủ tên lửa “huyền thoại” của Israel.
“Những quả tên lửa Fattah mạnh mẽ và có độ cơ động cao đã liên tục làm rung chuyển hầm trú ẩn của những kẻ Zionist (chủ nghĩa phục quốc Do Thái) hèn nhát trong đêm nay, gửi đi thông điệp rõ ràng về sức mạnh của Iran tới kẻ đồng minh hiếu chiến Tel Aviv, bên vẫn chìm trong ảo tưởng và ngộ nhận”, IRGC tuyên bố, khẳng định loại tên lửa mới khiến Israel “không còn khả năng phòng thủ trước các đòn đánh chính xác”.
Ra mắt lần đầu vào tháng 6/2023, Fattah có tầm bắn 1.400 km và theo nguồn tin Iran, nó sử dụng phương tiện lướt siêu vượt âm (hypersonic glide vehicle – HGV) để đạt vận tốc cuối cùng từ Mach 13 đến Mach 15 (tức gấp 13–15 lần tốc độ âm thanh). Sự kết hợp giữa tốc độ và khả năng cơ động khiến tên lửa này gần như không thể bị đánh chặn.
Phương tiện lướt siêu vượt âm lần đầu được quân đội Nga đưa vào trang bị cuối thập niên 2010, sau đó đến Trung Quốc và Triều Tiên, rồi đến Iran. Sau khi Triều Tiên thử nghiệm tên lửa Hwasong-8 trang bị HGV vào tháng 9/2021 với tầm bắn ước tính 1.800 km, nhiều chuyên gia phỏng đoán rằng Bình Nhưỡng có thể đã chuyển giao công nghệ then chốt cho ngành quốc phòng Iran. Kho tên lửa đạn đạo của Iran vốn khởi nguồn từ các hợp đồng mua sắm từ Triều Tiên trong thập niên 1980 và đã nhiều lần được tăng cường bằng linh kiện, công nghệ và chuyên gia từ quốc gia Đông Á này.
Trong bối cảnh hệ thống phòng không Israel vốn đã gặp khó khăn khi đối đầu với các loại tên lửa đạn đạo đơn giản hơn – bao gồm cả các tên lửa cơ bản do lực lượng Houthi ở Yemen chế tạo – khả năng phòng thủ trước các loại tên lửa tiên tiến như Fattah từ lâu đã bị nghi ngờ. HGV được xem là một trong những thách thức khó nhất mà mọi hệ thống phòng không hiện nay phải đối mặt.
Tuy vậy, một điểm yếu chính của kho tên lửa siêu vượt âm Iran là thiếu đầu đạn hạt nhân hoặc hóa học – điều này hạn chế sức công phá của mỗi lần tấn công. Ngoài ra, quy mô kho dự trữ tên lửa Fattah cũng chưa được tiết lộ, khiến hiệu quả chi phí so với các lớp tên lửa khác vẫn còn là dấu hỏi.
Một chiến lược khả thi là Iran sử dụng Fattah để đánh phá các địa điểm then chốt trong hệ thống phòng không Israel, từ đó làm “nhân tố khuếch đại hỏa lực” giúp các loại tên lửa rẻ hơn có thể xuyên qua hệ thống phòng thủ với xác suất thành công cao hơn.
Thực tế, hiệu quả của các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran đã vượt xa các đánh giá ban đầu của phương Tây, và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng khi kho tên lửa đánh chặn của Israel cạn dần. Các hệ thống như Arrow, Barak 8 và David’s Sling – vốn có khả năng đánh chặn tên lửa tầm trung – chỉ còn rất ít tên lửa đánh chặn so với số lượng tên lửa mà Iran sở hữu.
Việc hỗ trợ từ hệ thống THAAD của Lục quân Mỹ đóng tại Israel và các tàu khu trục AEGIS của Hải quân Mỹ trong khu vực chỉ giúp giảm tải phần nào cho mạng lưới phòng không của Israel.
Dù Fattah được coi là một trong những tài sản quân sự đáng gờm nhất của Iran hiện nay, nhưng tác động thực tế của nó đối với cục diện chiến sự vẫn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố – bao gồm độ chính xác, loại mục tiêu được nhắm đến và quy mô kho vũ khí thực tế của Iran.
Nếu hệ thống này thực sự sở hữu những năng lực mà Tehran công bố, và nếu Iran đã kịp xây dựng một kho tên lửa quy mô kể từ năm 2023, Fattah hoàn toàn có thể tạo ra ảnh hưởng mang tính bước ngoặt – không chỉ đối với cuộc xung đột hiện tại mà còn đối với cách nhìn của toàn thế giới về hiệu quả của các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại.