Hồi kết của xung đột Ukraine: Hai viễn cảnh được phương Tây dự đoán

Sau hội nghị thượng đỉnh Trump – Putin tại Alaska, triển vọng hòa bình ở Ukraine vẫn xa vời. Giới phân tích đưa ra hai kịch bản: Ukraine mất đất nhưng giữ chủ quyền, hoặc vừa mất lãnh thổ vừa nằm dưới vòng ảnh hưởng của Nga.
Một khu hầm ở miền Đông Ukraine hiện là nơi sản xuất máy bay không người lái cho quân đội nước này. Ảnh: WSJ.

Mục tiêu của ông Putin không chỉ dừng lại ở việc giành lãnh thổ, mà còn nhằm buộc Ukraine phải đầu hàng. Kiev và phương Tây hy vọng có thể vạch ra một lằn ranh để ngăn chặn điều đó.

Hội nghị thượng đỉnh Trump – Putin tại Alaska đã khép lại, nhưng triển vọng hòa bình ở Ukraine vẫn còn xa vời. Tuy nhiên, hai kịch bản kết thúc khả dĩ nhất của cuộc chiến đã bắt đầu được các chuyên gia phương Tây đưa ra.

Một kịch bản là Ukraine sẽ mất một phần lãnh thổ nhưng vẫn duy trì được nền độc lập và chủ quyền quốc gia. Kịch bản còn lại là Ukraine vừa mất đất, vừa mất cả chủ quyền, phải quay trở lại dưới vòng ảnh hưởng của Moscow.

Sau thượng đỉnh Alaska, câu hỏi “khi nào và theo hướng nào” vẫn không có lời giải, khi hy vọng về một đột phá ngoại giao đã tan biến.

Tổng thống Nga Vladimir Putin thẳng thừng bác bỏ đề nghị từ Mỹ và châu Âu về một lệnh ngừng bắn nhằm “đóng băng” chiến tuyến hiện tại, sau đó tiến hành đàm phán về quyền kiểm soát lãnh thổ và đảm bảo an ninh cho Ukraine. Thay vào đó, ông khẳng định Ukraine và phương Tây phải chấp nhận các mục tiêu địa chính trị của Moscow.

“Chúng tôi tin rằng, để đạt được một giải pháp bền vững và lâu dài cho vấn đề Ukraine, cần phải loại bỏ tất cả những nguyên nhân gốc rễ của cuộc khủng hoảng, tính đến những mối quan ngại chính đáng của Nga, đồng thời khôi phục sự cân bằng công bằng về an ninh ở châu Âu cũng như trên toàn thế giới”, ông Putin tuyên bố sau hội nghị.

Việc ông liên tục nhấn mạnh đến “nguyên nhân gốc rễ” – ám chỉ việc Ukraine ngả về phương Tây và NATO mở rộng sang Đông Âu – cho thấy ông Putin kiên định với mục tiêu dài hạn: khôi phục ảnh hưởng chính trị của Nga tại Ukraine, tái thiết phạm vi ảnh hưởng ở Đông Âu, và giành lại vị thế siêu cường.

Hiện nay, hy vọng của Kiev về việc đẩy lùi toàn bộ quân Nga ngày càng mong manh, khi chính lực lượng của họ đang căng mỏng và suy yếu. Điều đó dẫn đến hai kịch bản kết thúc khả dĩ cho cuộc chiến lớn nhất ở châu Âu kể từ sau Thế chiến II.

Những người lính Ukraine nghỉ ngơi trong một tầng hầm tại khu vực Donetsk, tránh xa tầm nhìn của máy bay không người lái của Nga. Ảnh: WSJ.

Chia cắt có bảo hộ

Giới lãnh đạo Ukraine giờ đây phần nào đã chấp nhận thực tế rằng họ không còn đủ sức mạnh quân sự để giành lại toàn bộ lãnh thổ. Tuần trước, Tổng thống Volodymyr Zelensky trong các cuộc gọi trực tuyến với Tổng thống Trump và một số lãnh đạo châu Âu đã bày tỏ sẵn sàng thảo luận về vấn đề lãnh thổ – với điều kiện trước hết phải có một lệnh ngừng bắn, nhằm “đóng băng” chiến tuyến hiện tại.

Kiev và các nước châu Âu khẳng định sẽ không bao giờ công nhận hợp pháp những phần đất Nga chiếm giữ. Nhưng cùng lúc, họ cũng phát đi tín hiệu cho thấy có thể buộc phải chấp nhận thực tế Nga đang kiểm soát những vùng này.

Trong kịch bản thuận lợi nhất cho Kiev và các đồng minh châu Âu, Nga sẽ chỉ giữ được những vùng lãnh thổ mà họ hiện đang chiếm đóng – khoảng 1/5 diện tích Ukraine. Điện Kremlin vẫn tiếp tục yêu cầu Ukraine rút khỏi các khu vực mà họ tuyên bố chủ quyền nhưng chưa kiểm soát được, đặc biệt là phần Donetsk còn trong tay Kiev, nơi Ukraine xây dựng một chuỗi phòng tuyến thành phố kiên cố mà Nga cho đến nay vẫn chưa thể chọc thủng.

Song vấn đề lớn nhất nằm ở số phận của 80% lãnh thổ Ukraine còn lại.

Kiev và các đồng minh châu Âu muốn đảm bảo an ninh và chủ quyền cho phần lãnh thổ này bằng một thế trận phòng thủ vững chắc kết hợp với hỗ trợ an ninh từ phương Tây. Một “liên minh tự nguyện” do Anh và Pháp dẫn dắt đang cân nhắc khả năng triển khai binh sĩ trực tiếp tại Ukraine như một bước răn đe trước nguy cơ mà họ cho là Nga tấn công lần nữa.

Các lãnh đạo châu Âu cũng kỳ vọng Mỹ sẽ tham gia vào cơ chế đảm bảo an ninh này. Trong những ngày gần đây, thái độ cởi mở của ông Trump đã mang lại phần nào hy vọng, nhưng vai trò thực sự của Washington vẫn còn đang được để ngỏ.

Nếu kịch bản này thành hiện thực, nó sẽ gợi nhớ đến kết cục Chiến tranh Triều Tiên năm 1953: bán đảo bị chia cắt, nhưng Hàn Quốc từ đó đến nay vẫn đứng vững, phần lớn nhờ sự bảo trợ quân sự của Mỹ.

Đối với ông Putin, một kịch bản “kiểu Triều Tiên” sẽ là thất bại mang tính lịch sử. Nga có thể giữ lại 20% lãnh thổ Ukraine – phần nhiều đã bị tàn phá – nhưng sẽ mất vĩnh viễn phần còn lại, đồng thời phải chứng kiến binh sĩ phương Tây bảo vệ một quốc gia mà ông gọi là “dân tộc anh em” với Nga.

Điều có thể khiến ông Putin cân nhắc lùi bước là lo ngại chiến tranh kéo dài gây ra rủi ro kinh tế và chính trị khó kiểm soát cho sự ổn định trong nước, hoặc Nga sẽ không đủ sức chịu đựng nếu Mỹ dẫn đầu một làn sóng trừng phạt mới. Tuy nhiên, đến nay phần lớn giới quan sát cho rằng khó có căn cứ để tin vào kịch bản này.

“Quan điểm từ phía Nga hiện nay là cuộc chiến này khó duy trì lâu dài. Nhưng Ukraine còn khó trụ vững hơn. Và đến lúc những vấn đề kinh tế buộc chiến tranh phải kết thúc, Ukraine sẽ là bên thua thiệt”, Janis Kluge, chuyên gia kinh tế Nga tại Viện Nghiên cứu Quốc tế và An ninh Đức ở Berlin, nhận định.

Ông Trump cùng một số quan chức Mỹ từng gợi ý Washington có thể đánh mạnh vào nguồn thu dầu mỏ của Nga: áp thuế trừng phạt với các bên mua dầu Nga, phong tỏa giao dịch ngân hàng, cấm hoạt động của “hạm đội bóng tối” và nhiều biện pháp khác. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, ngay cả khi các lệnh trừng phạt được tăng cường, phải mất khá lâu để chúng tạo ra những tác động rõ rệt.

Một người lính Ukraine đang kiểm tra máy bay không người lái trước nhiệm vụ đêm vào tháng 6. Ảnh: WSJ.

Chia cắt trong khuất phục

Mối nguy lớn nhất đối với Ukraine không chỉ là mất miền Đông và miền Nam, mà còn là khả năng phần lãnh thổ còn lại cũng không đủ sức chống đỡ một cuộc tấn công lần thứ ba, sau năm 2014 và 2022. Nguy cơ đó có thể buộc Kiev phải nhún nhường trước những đòi hỏi của Moscow về lãnh đạo cũng như định hướng chính sách đối nội và đối ngoại.

Nếu kịch bản này xảy ra, phần đất còn sót lại của Ukraine sẽ biến thành một “xứ bảo hộ” dưới tay Nga. Chính điều này là lý do khiến Ukraine tiếp tục chiến đấu.

Trên thực tế, chỉ có chiến trường mới có thể đem lại cho Nga một thỏa thuận như vậy. Dù quân đội Nga đạt được những tiến triển hạn chế về diện tích lãnh thổ, mục tiêu cốt lõi của họ là bào mòn quân đội Ukraine và ý chí kháng chiến của cả quốc gia.

Sau hơn ba năm rưỡi chiến tranh khốc liệt, binh sĩ Ukraine đã mệt mỏi, lực lượng mỏng dần, thậm chí bất mãn với chính các tướng lĩnh của mình. Dẫu vậy, họ vẫn kiên cường cầm cự. Và bản chất của cuộc chiến – với sự lên ngôi của máy bay không người lái – lại khiến phòng thủ có lợi thế hơn so với tấn công.

“Tôi không nghĩ quân đội Ukraine sẽ sụp đổ. Tuy nhiên, nếu cuộc chiến kéo dài mà Kiev không khắc phục được những hạn chế trong huy động và quản lý lực lượng, thì dù không thất bại ngay trên chiến trường, họ sẽ ngày càng kiệt quệ”, Michael Kofman, chuyên gia quân sự tại Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế ở Washington, nhận định.

Phần lớn giới phân tích cho rằng với ưu thế về dân số, quân số và nguồn lực tài chính, nỗ lực chiến tranh của Nga có vẻ bền vững hơn. “Nhưng cuộc chiến này đã chứng minh Ukraine có khả năng thích ứng và sức chịu đựng phi thường”, Kofman nói thêm.

Theo Wall Street Journal