|
Máy bay B-2 thử nghiệm thả bom GBU-57. Ảnh: Upmedia. |
Cuộc chiến giữa Israel và Iran đã diễn ra trong 6 ngày. Thế giới bên ngoài đang theo dõi chặt chẽ liệu Mỹ có can thiệp vào cuộc xung đột hay không và đã chỉ ra rằng bom phá boông-ke khổng lồ GBU-57 có thể được lắp trên máy bay ném bom chiến lược B-2 sẽ là chìa khóa để xóa sổ các cơ sở hạt nhân ngầm của Iran.
Bom GBU-57, được đưa vào sử dụng chính thức vào năm 2011, có thể xuyên thủng kết cấu bê tông cốt thép dày 61 mét với trọng lượng lên tới 13 tấn và sức nổ tương đương là 110 tấn TNT. Đây là loại bom thông thường mạnh nhất thế giới hiện nay.
Bắt đầu từ ngày 13/6 Israel đã tiến hành các cuộc ném bom quy mô lớn vào các cơ sở hạt nhân và căn cứ quân sự của Iran, đã giết chết nhiều quan chức cấp cao và các nhà khoa học quân sự Iran. Cơ sở hạt nhân ở Fordow và những nơi khác đã trở thành mục tiêu không kích hàng đầu của Israel.
Tuy nhiên, cơ sở hạt nhân Fordow, nằm ở vùng núi phía bắc của Iran, có các tòa nhà chính nằm ở độ sâu vài chục mét dưới mặt đất. Mặc dù các thông tin công khai cho thấy Israel đã tấn công hiệu quả các cấu trúc trên mặt đất cũng như hệ thống phòng không tại đó, nhưng cả Israel lẫn thế giới bên ngoài vẫn rất nghi ngờ liệu các cấu trúc ngầm của cơ sở hạt nhân này có bị hư hại hay không.
Mặc dù Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter ngày 16/6 tuyên bố rằng bom thả từ trên không không phải là lựa chọn duy nhất để phá hủy cơ sở hạt nhân Fordow, nhưng ông cũng thẳng thắn nói rằng nếu bom thả từ trên không được sử dụng để phá hủy các cơ sở ngầm, thì Mỹ là quốc gia duy nhất có những quả bom như vậy.
Ảnh: Zhihu.
Quân đội Mỹ sở hữu những quả bom có thể tấn công các cơ sở ngầm của Iran, đây chính xác là thứ mà Israel còn thiếu. Trong số đó, bom xuyên khổng lồ GBU-57A/B là loại mang tính biểu tượng và uy lực mạnh mẽ nhất. Bom phá boông-ke GBU-57 chính thức được đưa vào sử dụng năm 2011. Bom dài 6,2 mét và đường kính thân 0,8 mét, nhưng nặng tới 30.000 pound (khoảng 13 tấn) và riêng đầu nổ nặng 5.342 pound (khoảng 2.423 kg).
Trong số các loại bom thả từ trên không hạng nặng được không quân các nước Mỹ và Israel sử dụng, bom MK-84 nặng 2.000 pound (khoảng 908 kg) là loại tiêu biểu nhất. Israel cũng có bom BLU-109/B có thể xuyên thủng các công trình bê tông cốt thép. Mặc dù nó khá mạnh đối với bom thông thường, nhưng không thể so sánh với GBU-57.
Theo các thông tin công khai, loại bom BLU-109/B mà Israel đã sử dụng để "chặt đầu" các thủ lĩnh Hezbollah mới đây có thể xuyên thủng các công trình bê tông cốt thép dày khoảng 2 đến 3 mét, nhưng GBU-57 có thể xuyên thủng bê tông cốt thép ở độ sâu tới 61 mét và có thể phá hủy các cơ sở nằm sâu dưới lòng đất.
Ngoài ra, GBU-57 có sức nổ tương đương lên tới 110 tấn TNT. Mặc dù không thể so được với vũ khí hạt nhân có đương lượng nổ hàng chục nghìn tấn, nhưng nó đã là loại bom thông thường nặng nhất. Vì thân bom rất nặng nên tất cả các loại máy bay chiến đấu của quân đội Israel đều không thể mang được, nhưng máy bay ném bom B-2 của Mỹ có thể mang được hai quả, và dự kiến trong tương lai nó cũng có thể lắp trên máy bay ném bom B-21 thế hệ mới.
Ảnh: Sohu.
Truyền thông Mỹ ngày 18/6 phân tích rằng cơ sở hạt nhân Fordow của Iran, được mở cửa vào năm 2009, được cho là nằm sâu 79 mét dưới lòng đất. Bom phá boong-ke GBU-57 có thể xuyên thủng 61 mét trước khi phát nổ và có thể tấn công liên tục tại cùng một vị trí, do đó tấn công sâu vào các mục tiêu nằm sâu dưới lòng đất. Tuy nhiên, bài báo cũng cảnh báo rằng vì Fordow có thể sản xuất urani làm giàu cao, nếu sử dụng phương pháp này để tấn công, có thể gây ra ô nhiễm bức xạ hạt nhân cho các khu vực xung quanh.
GBU-57 được gọi là "Massive Ordnance Penetrator, MOP" (Bom xuyên đất lớn) là một loại bom phá boongke dẫn đường chính xác cỡ lớn Không quân Mỹ được trang bị và là thành viên mới của dòng "Bunker Buster" (Khắc tinh boong-ke). Vì ước tính sức mạnh của nó có thể vượt qua loại bom Nga “Father of All Bombs, FOAB” (Cha của mọi loại bom) nên một số cơ quan truyền thông gọi GBU-57 là “Ông tổ của bom” (Grandfather of Bombs).
Tính năng của nó vượt qua loại bom phá boongke mạnh nhất hiện nay là GBU-28 và có thể mạnh hơn gấp mười lần; sức nổ của nó mạnh gần gấp ba lần bom FOAB của Nga. Bom FOAB của Nga nặng 7,1 tấn, đương lượng nổ 44 tấn TNT, bán kính vụ nổ 300 mét.
Quá trình phát triển “Cụ tổ của các loại bom”
Không quân Mỹ có ý định sản xuất vũ khí nổ cỡ lớn, gọi đó là dự án "Big BLU", bao gồm cả loại "Mother of Bombs, MOB" nổi tiếng. Năm 2002, Các hãng Northrop Grumman và Lockheed Martin bắt đầu hợp tác phát triển một loại bom phá boongke cỡ lớn nặng 30.000 pound (13.600 kg) cho máy bay ném bom tàng hình B-2A, nhưng đã bị gác lại một thời gian do vấn đề kinh phí và công nghệ.
Trong Chiến tranh Iraq năm 2003, qua phân tích các mục tiêu tấn công của GBU-28, người ta thấy rằng sức xuyên phá và sức công phá của nó vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của quân đội Mỹ. Điều này dẫn đến sự quan tâm lớn đến việc phát triển bom phá boongke quy mô lớn và dự án MOP đã được khởi động.
Việc phát triển “Grandfather of Bombs” được Phòng thí nghiệm nghiên cứu của Không quân Mỹ tại Florida chỉ đạo và Boeing chịu trách nhiệm thiết kế và thử nghiệm. Năm 2007, chính quyền Bush đã nộp đơn lên Quốc hội xin tài trợ 88 triệu USD để đẩy nhanh quá trình phát triển do lo ngại rằng Iran sẽ phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào Mỹ.
Năm 2009, Bộ Quốc phòng Mỹ một lần nữa nộp đơn lên Quốc hội xin tài trợ lớn. Vào ngày 2/8 cùng năm, Lầu Năm Góc tuyên bố đẩy nhanh quá trình phát triển “Grandfather of Bombs” và nỗ lực trang bị cho máy bay ném bom B-2 vào tháng 7/2010.
Ảnh: Sohu.
Ngày 14/11/2011, Bloomberg đưa tin Bộ Tư lệnh tấn công toàn cầu của Không quân Mỹ (AFGSC) đã nhận được GBU-57. Tính đến hết tháng 11/2011, quân đội Mỹ đã nhận được 16 quả. Đến năm 2012, Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri đã có được kho dự trữ GBU-57 có thể được sử dụng cho các nhiệm vụ tác chiến.
Bom GBU-57 được máy bay ném bom B-2 mang theo và được dẫn đường bằng GPS. Nó có sức mạnh xuyên thủng bê tông cốt thép 35 MPa dày 60 mét, bê tông cốt thép 69 MPa dày 8 mét và đá cứng vừa dày 40 mét, với độ chính xác trong vòng 1,2 mét.
Nhược điểm của GBU-57 là thiết kế ngòi nổ. Hiện tại, ngòi nổ của GBU-57 không thể phát hiện được phần hang rỗng nên nó sẽ không thể phát nổ ở không gian tối ưu sau khi khoan vào tọa độ mục tiêu.