
Vào nửa đêm ở Tel Aviv, tiếng rú rít xé toạc bầu trời. Đó không phải là còi báo động không kích, mà là sóng xung kích do vụ nổ tên lửa gây ra tại thời điểm nó tiếp đất. Tên lửa của Iran tấn công các nhà máy điện chủ chốt của Israel khiến cả thành phố chìm vào bóng tối. Tiếng khóc than và hoảng loạn trên đường phố nối tiếp nhau.
Đây không phải là một hành động trả đũa thông thường mà là một cuộc chiến tranh tâm lý được dàn dựng cẩn thận - một nhát chém chính xác chuyển từ đòn tấn công quân sự sang dây thần kinh năng lượng.

Từ mục tiêu quân sự đến dân sự
Kể từ khi bị các cuộc không kích quy mô lớn của Israel hôm 14/6, Iran đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa trong ba đêm liên tiếp. Từ các căn cứ quân sự đến các cơ sở dân sự, việc thay đổi mục tiêu cho thấy sự thay đổi trong ý định chiến lược của họ. Đặc biệt, vào lúc 3 giờ sáng ngày 16/6, Iran đã tập trung hỏa lực vào Haifa, một thành phố quan trọng ở miền Bắc Israel và thủ đô Tel Aviv. Các nhà máy lọc dầu và nhà máy điện được nhắm đến như những mục tiêu chính, thành phố chìm trong bóng tối và hệ thống năng lượng bị phá hoại nghiêm trọng.
Ý đồ chiến thuật của các cuộc tấn công này rất rõ ràng: Iran không còn cố gắng phá hủy cỗ máy quân sự của Israel nữa mà là làm lung lay cảm giác an toàn của người dân. Iran rõ ràng đang sao chép lại chiến thuật "tấn công tên lửa vào thành phố" được họ sử dụng trong Chiến tranh Iran-Iraq hồi thế kỷ trước, nhưng lần này, họ phải đối mặt với một pháo đài công nghệ ở Trung Đông được Mỹ nâng đỡ.

Tên lửa nổ là bóng tối ập xuống
Sự phụ thuộc của Israel vào năng lượng cao hơn nhiều so với các quốc gia bình thường. Hầu hết dầu khí của nước này đều phụ thuộc vào nhập khẩu và năng lực phát điện của nước này tập trung rất cao. Việc Iran lựa chọn tấn công nhà máy điện vào thời điểm này tương đương với việc chọc chính xác vào "đường dây sinh mệnh" của Israel. Sự tê liệt về năng lượng không chỉ ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế mà còn gây ra những biến động mạnh mẽ trong cảm xúc xã hội.
Tại Israel, những người ban đầu tức giận và ủng hộ chiến tranh với Iran giờ đây lần đầu tiên trải nghiệm một sự thật rằng "chiến tranh không phải là tin tức, mà là vụ nổ trong nhà hàng xóm". Hành động của Iran rõ ràng là chuyển cái giá của "chiến tranh" từ tiền tuyến về hậu phương, để người dân Tel Aviv cũng phải nếm trải nó.

Ảnh: Reuters.
Fatah-1: Từ trò cười thành sát thủ khủng khiếp
Khi Iran tung ra tên lửa đạn đạo siêu thanh "Fatah-1" một cách rầm rộ vào năm 2023, các chuyên gia quốc phòng phương Tây nhìn chung đều coi thường nó – đường nét công nghệ rất thô và tính năng thì vẫn đáng ngờ. Tuy nhiên, giờ đây, tên lửa này, được cho là tốc độ cực nhanh đạt tới Mach 13 và không thể đánh chặn, đã bắn trúng mục tiêu một cách chính xác trong trận chiến thực tế trên đất Israel, tạo ra quả cầu lửa khổng lồ, khiến đám đông tại hiện trường la hét kinh hoàng, đồng thời cũng phá vỡ huyền thoại về "sự an toàn tuyệt đối" của Mỹ và Israel.
Tư liệu video cho thấy "Fatah-1" có khả năng xuyên thủng hệ thống đánh chặn Iron Dome và cả hệ thống chống tên lửa "Arrow". Một khi Iran có được thông tin tình báo chính xác về các mục tiêu có giá trị cao, tên lửa này có thể gây ra mối đe dọa "chặt đầu từ cách xa ngàn dặm", và các khu vực cốt lõi của chính phủ và quân đội Israel có thể không còn an toàn tuyệt đối nữa.

Nhưng vấn đề là dù tên lửa có nhanh hay uy lực lớn đến đâu thì cũng không thể thay đổi được một sự thật đơn giản: số lượng có hạn.
Kho tên lửa có hạn
Cuộc tấn công của Israel chống lại Iran triển khai từ sớm. Trong cuộc không kích ngày 14/6, ít nhất hai kho dự trữ tên lửa và trận địa phóng của Iran đã bị phá hủy. Căn cứ vào quỹ đạo đạn bay và số lần phóng mà suy đoán, tổng số tên lửa mà Iran phóng trong loạt tấn công ngày 14/6 là khoảng từ 150 đến 200 quả, nhưng đã giảm mạnh xuống chỉ còn hai con số trong các ngày 15 và 16.
Không thể xem thường tín hiệu này. Nó tiết lộ điểm yếu của cuộc chiến tên lửa hiện tại của Iran: kho đạn tên lửa có thể đã đến giới hạn, bệ phóng cũng bị hư hại nghiêm trọng, khó có thể hỗ trợ cho các đợt bắn phá ồ ạt quy mô lớn tiếp theo. Nói cách khác, mặc dù tên lửa Fatah-1 uy lực rất mạnh, nhưng không thể duy trì một cuộc chiến kéo dài. Mặc dù Iran có tiềm lực mạnh, nhưng tốc độ đạn dược cạn kiệt nhanh đủ để khiến "cuộc chiến tranh tâm lý" này phản tác dụng.

Cái bóng của quân đội Mỹ
Điều khiến Iran lo lắng hơn nữa là liệu Mỹ có sẵn sàng tham gia trực tiếp vào cuộc chiến hay không. Về bề ngoài, Nhà Trắng vẫn đang duy trì lập trường mơ hồ "không tham chiến", nhưng việc quân đội Mỹ điều chỉnh triển khai bố trí từ lâu đã ngầm diễn ra. Các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông có hệ thống chống tên lửa hoàn chỉnh và hạm đội của Mỹ cũng có thể cung cấp thêm hỗ trợ đánh chặn cho Israel.
Một khi hệ thống phòng thủ chung của quân đội Mỹ được thiết lập, Iran sẽ phải đối mặt với một cuộc đụng độ với năng lực không cân xứng. Đây là lý do tại sao, mặc dù Iran chơi lá bài "Vòng cung kháng chiến" và liên kết với Hamas, Houthi và Hezbollah để tạo ra "áp lực đa tuyến", họ vẫn tiếp tục gửi tín hiệu "sẵn sàng ký thỏa thuận không phát triển vũ khí hạt nhân". Iran biết rằng nếu Mỹ ra tay, tình hình sẽ trượt từ "chiến tranh có thể kiểm soát" sang "hủy diệt mất kiểm soát".

Về mặt ý chí chiến lược, Iran có lửa, máu và sẵn sàng hy sinh, nhưng về mặt vật tư chiến thuật, họ đang đi trên một cây cầu hẹp của các nguồn lực đang giảm dần. Chính cây cầu này hỗ trợ tất cả sự sắc bén của "cuộc tập kích thành phố" của Iran trong ba ngày qua, nhưng nó cũng dự báo bóng tối sẽ xuất hiện sau những đám cháy này.

Iran tuyên bố bắn rơi tiêm kích tàng hình F-35 thứ tư của Israel giữa xung đột leo thang

Iran yêu cầu ngừng bắn, Mỹ đưa tàu sân bay áp sát Trung Đông
