Năm đường hầm xuyên núi, cấu trúc hỗ trợ đồ sộ và một vành đai an ninh rộng lớn – đó là tất cả những gì có thể nhìn thấy từ hình ảnh vệ tinh gần đây về nhà máy làm giàu nhiên liệu Fordow bí ẩn của Iran.
Tổ hợp tuyệt mật, được canh phòng nghiêm ngặt và xây dựng gần thành phố linh thiêng Qom này đã làm dấy lên nhiều suy đoán về bản chất thực sự và quy mô của nó kể từ khi bị phanh phui vào năm 2009.
Một phần thông tin hiện có về Fordow đến từ kho tài liệu hạt nhân Iran bị tình báo Israel đánh cắp cách đây nhiều năm. Các sảnh chính của cơ sở này nằm ở độ sâu 80–90 mét dưới mặt đất – ngoài tầm phá hủy của bất kỳ loại bom nào mà Israel hiện có, khiến việc tiêu diệt nó từ trên không gần như là bất khả thi.
Trong bối cảnh giới lãnh đạo Iran đang chao đảo vì chuỗi tấn công của Israel, một số chuyên gia nhận định chính tại Fordow, Iran có thể đang chuẩn bị chuyển đổi lượng uranium làm giàu thành bom hạt nhân.
Israel được cho là đã nhắm vào cơ sở này trong những ngày qua, nhưng theo Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), cho đến nay Israel hoặc không sẵn sàng, hoặc không thể, gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở này.
Tehran từ lâu vẫn khẳng định chương trình hạt nhân của mình vì mục đích hòa bình, nhưng Fordow luôn nằm ở trung tâm các mối lo ngại của cộng đồng quốc tế.
“Ngoại hình và quy mô của cơ sở này không phù hợp với một chương trình hòa bình”, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama từng tuyên bố vào năm 2009 khi cùng Tổng thống Pháp khi đó là Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh Gordon Brown công khai sự tồn tại của Fordow.
Vài ngày trước đó, dường như do biết các cơ quan tình báo phương Tây đã nắm được thông tin, Iran đã gửi thư cho IAEA bày tỏ mong muốn xây dựng một cơ sở làm giàu nhiên liệu hạt nhân mới, nhưng thực tế công trình ở Fordow đã được xây dựng từ nhiều năm trước.
Tehran bác bỏ cáo buộc, song kể cả đồng minh Nga và Trung Quốc cũng bày tỏ quan ngại, khiến Iran khó biện minh.
Xây dựng từ đầu những năm 2000
Mỹ và các đồng minh không công bố chi tiết thời điểm Fordow được khởi công, nhưng ảnh vệ tinh cho thấy công việc xây dựng đã diễn ra từ năm 2004, với hai cấu trúc vuông màu trắng – nay là lối vào các đường hầm – đã hiện diện. IAEA còn có thêm hình ảnh cho thấy việc thi công có thể đã bắt đầu từ 2002.
“Fordow thực chất là một phần của chương trình hạt nhân bí mật bắt đầu từ đầu những năm 2000”, ông David Albright, Giám đốc Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS, trụ sở tại Washington), cho biết. “Ý tưởng ban đầu là họ sẽ sản xuất uranium cấp độ vũ khí tại đây, lấy nguyên liệu là uranium làm giàu thấp từ chương trình dân sự”.
Vào năm 2009, một cấu trúc hỗ trợ lớn đã hoàn thành, và các chuyên gia tin rằng Iran đang đào trục thông gió – yếu tố then chốt để đưa không khí vào trong cơ sở. Sau đó, trục này đã được ngụy trang, theo hình ảnh vệ tinh gần đây.
Trong thư gửi IAEA tháng 10/2009, Tehran giải thích việc xây dựng dưới lòng đất là để đối phó với “đe dọa tấn công quân sự”, và Fordow sẽ là cơ sở dự phòng cho nhà máy Natanz – nơi mà họ tuyên bố “nằm trong số mục tiêu bị đe dọa”.
Iran nói với IAEA rằng cơ sở này có thể chứa tới 3.000 máy ly tâm.
Thỏa thuận hạt nhân và cáo buộc từ Israel
Những rủi ro từ Fordow tạm thời được kiềm chế nhờ thỏa thuận hạt nhân JCPOA (Kế hoạch Hành động Chung Toàn diện), trong đó Iran buộc phải tháo dỡ 2/3 số máy ly tâm tại đây và chuyển toàn bộ vật liệu hạt nhân ra khỏi cơ sở – vốn bị cấm sử dụng vào mục đích làm giàu.
Nhưng quá trình này bắt đầu bị đảo ngược từ năm 2018 khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đơn phương rút khỏi thỏa thuận.
Thêm thông tin về Fordow được tiết lộ vào năm 2018 khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố hơn 55.000 tài liệu do tình báo Israel thu giữ từ cái gọi là “kho lưu trữ hạt nhân của Iran”.
Trong số đó có bản vẽ chi tiết và mục tiêu hoạt động của Fordow: sản xuất uranium cấp độ vũ khí, phục vụ cho chương trình vũ khí hạt nhân, đủ để chế tạo ít nhất 1 hoặc 2 quả bom mỗi năm.
“Chúng tôi chưa thấy điểm nào mâu thuẫn trong những tài liệu này”, ông Albright nói sau khi xem xét kỹ lưỡng. “Đó là hàng trăm nghìn trang tài liệu. Không ai có thể bịa ra một khối lượng như vậy. Và không ai nghi ngờ tính xác thực, đó là lý do có nghị quyết của IAEA chống lại Iran”.
Phản ứng lại, Thứ trưởng Ngoại giao Iran khi đó Abbas Araghchi gọi cáo buộc của ông Netanyahu là “trẻ con” và “nực cười”. Ngoại trưởng Mỹ lúc đó là Mike Pompeo khẳng định Washington đã biết về các tài liệu này từ trước và tin rằng chúng là thật.
Công trình bất khả xâm phạm trước cả loại bom mạnh nhất
Báo cáo gần đây của IAEA cho biết Iran đã nâng mức làm giàu uranium tại Fordow lên 60%, và hiện có khoảng 2.700 máy ly tâm đang hoạt động tại đây.
“Việc Iran, một quốc gia không sở hữu vũ khí hạt nhân, tăng cường sản xuất và tích trữ uranium làm giàu ở mức cao là điều cực kỳ đáng lo ngại”, báo cáo IAEA ngày 31/5 cho biết.
Ông Albright nhận định: “Không có lý do dân sự nào để Iran làm vậy, trừ khi họ muốn chuyển sang sản xuất uranium cấp độ vũ khí. Và nếu đã đạt mức 60%, việc chuyển sang 90% là rất nhanh chóng”.
Viện ISIS ước tính: “Iran có thể chuyển lượng uranium làm giàu 60% hiện tại thành 233kg uranium cấp độ vũ khí trong vòng ba tuần tại Fordow – đủ cho 9 đầu đạn hạt nhân”.
Đó là lý do Fordow trở thành trọng tâm trong các nỗ lực của Israel nhằm phá hủy chương trình hạt nhân của Iran. Nhưng liệu họ có thể làm được?
Theo Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, chỉ Mỹ mới sở hữu loại bom đủ mạnh để phá hủy Fordow từ trên không.
“Muốn đánh sập Fordow bằng bom, chỉ có Mỹ mới có loại bom đó. Và việc có sử dụng hay không là quyết định của Mỹ”, ông Leiter nói trong một cuộc phỏng vấn hôm đầu tuần này. Tuy nhiên, ông nói thêm: “Vẫn còn những cách khác để xử lý Fordow”.
Theo báo cáo tháng 3 từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng Hoàng gia Anh (RUSI), ngay cả Mỹ cũng gặp khó khăn trong việc tấn công Fordow từ trên không, do cơ sở nằm sâu ngoài tầm đánh phá của bom GBU-57 – loại bom xuyên phá sâu nhất hiện nay, chỉ xuyên khoảng 60 mét và cần máy bay ném bom tàng hình B-2 để triển khai, loại mà Israel không sở hữu.
“Ngay cả bom GBU-57/B cũng sẽ cần nhiều cú đánh trúng cùng một điểm để có cơ hội xuyên phá Fordow”, báo cáo kết luận.
Một số chuyên gia quân sự đồng tình: nếu Mỹ muốn đánh Fordow, sẽ không thể chỉ dùng một quả bom.
“Tôi cho rằng cần nhiều đợt không kích liên tiếp”, ông Cedric Leighton, cựu đại tá Không quân Mỹ và chuyên gia quân sự của kênh CNN, nhận định.
Ông Albright cho rằng vẫn có những phương án khác: “Israel có thể đánh sập lối vào đường hầm và hệ thống thông gió. Nếu phá được các hầm dẫn và nguồn điện, họ sẽ mất vài tháng mới có thể khôi phục hoạt động”.
Dù giữ vai trò trọng yếu trong chương trình hạt nhân Iran, ông Albright nhấn mạnh Fordow không phải là mảnh ghép cuối cùng.
“Nếu phá được nó, vẫn chưa phải hết, câu hỏi lớn hơn là: Iran đã sản xuất bao nhiêu máy ly tâm chưa triển khai tại Fordow hay Natanz? Chúng đang ở đâu?”, ông nói. “Tôi nghĩ nhiều người đã quá tập trung vào chuyện đánh sập trần của Fordow – điều mà có lẽ chỉ Mỹ mới làm nổi”.