Nhà "rẻ như rau" ở Trung Quốc: 10.000 tệ có nhà 65 m², người mua vẫn lắc đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc lan truyền một video với tiêu đề “Giá nhà ở thành phố Kê Tây chỉ 153 NDT/m²”, thu hút sự chú ý và bình luận sôi nổi, lượng chia sẻ nhanh chóng vượt 100.000 lần và trở thành chủ đề bàn luận nóng.

Thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, khu nhà thấp tầng bên trái là nơi "nhà rẻ như bắp cải". Ảnh: Getty.
Thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang, khu nhà thấp tầng bên trái là nơi "nhà rẻ như bắp cải". Ảnh: Getty.

Giá căn hộ chỉ tương đương chiếc iPhone

Một môi giới bất động sản địa phương cho biết dù đây là hiện tượng cá biệt, song thông tin công khai cho thấy tại quận Hằng Sơn, thành phố Kê Tây (tỉnh Hắc Long Giang) thực sự có những căn hộ giá dưới 100.000 tệ, với đơn giá mỗi mét vuông chỉ vài trăm tệ.

Theo video này, người quay đã đến xem nhà tại quận Hằng Sơn. Một căn hộ cũ diện tích 65 m² được rao bán với giá 12.000 tệ, có thể giảm thêm 2.000 tệ – nghĩa là chỉ cần 10.000 tệ (khoảng 37 triệu đồng) là có thể mua được.

Trong video, căn hộ này nằm ở tầng 6 (tầng cao nhất) của một khu chung cư cầu thang bộ gồm 6 tầng. Khu này khá sạch sẽ, có sân nhỏ để tập thể dục, có thiết bị thể thao và nằm gần bệnh viện.

Bên trong tòa nhà, mỗi tầng có ba căn. Căn hộ đã được sơn lại, một phần lát gạch men, có sẵn hệ thống sưởi, nước, điện, bồn cầu và bồn rửa mặt. Cấu trúc gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng tắm, hướng Nam – Bắc thông thoáng. Trên cửa sổ phòng khách còn dán tờ giấy ghi “bán nhà”.

Can ho sach se, có he thong suoi.png
Căn hộ 37 triệu đồng khá sạch sẽ, có hệ thống sưởi. Ảnh: Sohu.

Theo lời chủ nhà trong video, căn hộ rộng 65 m², tổng giá bán thấp nhất 10.000 tệ, tương đương chỉ 153 NDT/m² (tức 566.100 VND).

Kê Tây nằm ở đông nam tỉnh Hắc Long Giang, cùng với các thành phố Hạc Cương, Song Áp Sơn được xếp vào nhóm đô thị kém phát triển của vùng Đông Bắc.

Sau khi video lan truyền, cư dân mạng bàn luận rôm rả.

“Vấn đề lớn nhất của những nơi này là không có giao dịch. Nhà cửa vốn là tài sản lớn nhất của một gia đình, mà nếu không bán được thì coi như tài sản đó bằng không”, một người viết.

“Tính theo mét vuông chẳng còn ý nghĩa gì. Ở các thành phố nhỏ, người ta tính theo ‘căn’ - chỉ vài vạn tệ là có nhà. Nhiều khu gần như bỏ hoang, tỷ lệ cư trú chưa tới 10%. Chỉ cần đóng phí quản lý là có thể ở. Không chỉ Đông Bắc đâu, ở nhiều huyện ven biển tỉnh Sơn Đông cũng vậy”, theo một ý kiến khác.

“Một chiếc iPhone mua được cả căn nhà. Hàng năm phải trả phí quản lý và sưởi ấm. Mua về mà không ở thì chẳng ích gì, cho thuê cũng chẳng ai thuê”, một ý kiến khác cho hay.

Chi may chuc trieu.png
Căn hộ như thế này giá không tới trăm triệu đồng. Ảnh: Anjuke.

Theo Nhật báo Kinh tế ngày 11/10, một môi giới bất động sản tại Kê Tây xác nhận qua điện thoại rằng đây thuộc trường hợp cá biệt, chủ yếu do vị trí và nhu cầu tiền mặt của một số chủ nhà.

Kê Tây được đặt tên theo dãy núi Kê Quan Sơn ở phía tây thành phố. Tính đến cuối năm 2023, dân số đăng ký là 1.609.600 người.

Dữ liệu trên các nền tảng mua bán bất động sản như Anjuke, Fang.com, 58.com cho thấy tại quận Hằng Sơn thực sự có những căn hộ giá dưới 100.000 tệ (370 triệu VND), đơn giá chỉ vài trăm tệ/m².

Trên Anjuke (An Cư Khách), căn rẻ nhất thuộc khu Tiểu Hằng Sơn: 65,25 m², 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng tắm, tầng 5, hướng Bắc, đơn giản, không thang máy, giá 42.000 NDT – tương đương 644 NDT/m².

Trên Fang.com, căn rẻ nhất ở khu Lê Thụ, dự án Hằng Thái Gia Viên, diện tích 55,23 m², giá 35.800 NDT – tương đương 648 NDT/m².

Trên 58.com, giá các căn hộ tương tự dao động 600–900 NDT/m².

Một người môi giới ở phố trung tâm quận Hằng Sơn cho biết: “Những căn như vậy thường ở xa trung tâm hoặc gần khu mỏ. Nhiều chủ nhà ở các khu cũ muốn bán nhanh vì không còn ở đó nữa, nên rao giá 10.000–20.000 NDT/căn”.

Can ho rao ban.png
Căn hộ thế này giá chỉ 42.000 NDT (Hơn 155 triệu đồng). Ảnh: Anjuke.

Nhà rẻ không chỉ ở Kê Tây

Thị trường bất động sản Trung Quốc đang trong giai đoạn suy thoái sâu, đặc biệt ở vùng Đông Bắc. Theo số liệu tháng 8 của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, giá nhà mới tại các thành phố Mẫu Đơn Giang, Cẩm Châu, Trường Xuân đều giảm 0,2% so với tháng trước; Đại Liên giảm 0,3%; Cáp Nhĩ Tân và Đan Đông giảm 0,4%.

Giá nhà cũ ở Cát Lâm, Thẩm Dương, Cáp Nhĩ Tân đều giảm 0,4% so tháng trước; riêng Cẩm Châu giảm 6,7% so cùng kỳ – mức giảm khá mạnh.

Những năm gần đây, thành phố Hạc Cương (Hắc Long Giang) nổi tiếng với các căn hộ “rẻ như cải bắp”. Trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc trì trệ, thất nghiệp tăng cao, người dân cạn tiền tiết kiệm, khả năng mua và duy trì nhà ở suy giảm, khiến giá nhà lao dốc.

Hiện tượng “nhà giá rẻ như Hạc Cương” đã lan sang nhiều nơi khác ở Đông Bắc và trên toàn quốc. Theo truyền thông tài chính Trung Quốc, có tới 25 tỉnh xuất hiện tình trạng “Hạc Cương hóa” giá nhà; ngay cả các vùng kinh tế phát triển như Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc, Châu Giang (Quảng Đông), Thành Đô, Trùng Khánh cũng đã có những thành phố rơi vào xu hướng này.

Nha 6 tang, khong thang may.png
Các căn hộ giá rẻ nằm ở khu phố cũ, 5-6 tầng, không có thang máy. Ảnh: Sohu.

Tại sao giá nhà rẻ?

Hiện tượng giá nhà ở các thành phố Kê Tây, Hạc Cương rẻ mạt không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố kinh tế – xã hội sâu xa.

Thứ nhất là dân số giảm mạnh, “chảy máu” nhân khẩu trẻ. Kê Tây nằm ở phía đông nam tỉnh Hắc Long Giang, thuộc vùng công nghiệp cũ của Đông Bắc Trung Quốc. Trong 10–15 năm qua, dân số ở đây liên tục giảm, do thanh niên di cư đến các thành phố lớn như Thẩm Dương, Cáp Nhĩ Tân, Bắc Kinh, Thượng Hải để tìm việc.

Những người ở lại chủ yếu là người già hoặc công nhân nghỉ hưu, không có nhu cầu mua thêm nhà. Nhu cầu mua nhà ở gần như không có, khiến giá rớt thê thảm.

Thứ hai, suy thoái công nghiệp và thiếu việc làm. Kinh tế của Kê Tây từng nhờ vào khai thác than đá, luyện kim, cơ khí nặng – những ngành đang bị Trung Quốc thu hẹp. Khi các mỏ than và nhà máy đóng cửa, hàng vạn công nhân mất việc, thu nhập lao động giảm mạnh.

Một thành phố không còn động lực sản xuất thì bất động sản mất giá trị; người dân không có tiền mua, cũng chẳng ai dám đầu tư.

Thứ ba, nguồn cung nhà ở dư thừa, chất lượng thấp. Trong giai đoạn “sốt bất động sản” (2010–2015), nhiều địa phương vẫn ồ ạt xây chung cư để “tăng GDP”, dù dân số không tăng. Kê Tây cũng vậy: xây thêm quá nhiều khu nhà xa trung tâm, thiếu tiện ích, không có thang máy, sau này bị bỏ hoang.

Khi dân cư thưa thớt, tỷ lệ lấp đầy chỉ 5–10%, những người ở mới phải gánh toàn bộ phí quản lý và sưởi ấm. Điều này dẫn tới giá nhà càng rẻ, mà càng không ai dám mua.

Thứ tư, thị trường bất động sản Trung Quốc suy thoái toàn diện. Cả nước đang trong “chu kỳ giảm sâu”: giá nhà mới và cũ ở hầu hết các thành phố Đông Bắc đều giảm 0,3–0,5% mỗi tháng, thậm chí hơn. Tâm lý người dân bi quan, lo mất giá, chuyển sang giữ tiền mặt hay mua vàng trữ thay vì mua nhà.

Với các thành phố hạng thấp như Kê Tây, quá trình “Hạc Cương hóa” tức “nhà rẻ như cải bắp” — càng diễn ra nhanh hơn.

Thứ năm, già hóa dân số và thu hẹp nhu cầu ở thực. Dân số lão hóa nhanh, do thanh niên ít lập gia đình hoặc rời quê về các thành phố lớn hoặc xuống phía Nam lập nghiệp. Nhiều căn nhà cũ để trống, con cái ở xa không quay về ở.

Những căn hộ trong tình trạng nhiều năm không người thuê, không người mua, khiến chủ nhà phải rao bán với giá “tượng trưng” chỉ vài chục triệu đồng.

Tóm lại, giá nhà ở Kê Tây “rẻ như rau” không chỉ là hiện tượng địa phương, mà phản ánh “vết nứt cấu trúc” trong nền kinh tế đô thị nhỏ của Trung Quốc: công nghiệp lỗi thời, dân số rời đi, và niềm tin vào bất động sản suy sụp.

Theo Sohu