
Sau khi Lực lượng Không gian Mỹ xác nhận đã phát hành “Yêu cầu đề xuất nguyên mẫu” (Request for Prototype Proposal) cho chương trình Space-Based Interceptor (Hệ thống đánh chặn đặt trong không gian), giới chuyên gia quốc phòng bắt đầu đặt ra hàng loạt câu hỏi nghiêm túc về tác động chiến lược của dự án này đối với cán cân quyền lực toàn cầu.
Chương trình này được mô tả là nỗ lực phát triển hệ thống tên lửa đánh chặn đầu tiên trên thế giới đặt trong quỹ đạo Trái đất, có khả năng bắn hạ tên lửa đạn đạo của đối phương ngay từ ngoài không gian.
Hiện có ba quốc gia được coi là đối thủ tiềm tàng của Mỹ đang sở hữu kho tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có thể tấn công các thành phố trong lãnh thổ Mỹ – gồm Trung Quốc, Nga và Triều Tiên. Cả ba đều đã phát triển phương tiện lướt siêu vượt âm (HGV) để trang bị cho kho vũ khí của mình, dù Triều Tiên mới chỉ ứng dụng công nghệ này cho các loại tên lửa tầm ngắn, tầm trung và tầm trung xa.
Các phương tiện lướt siêu vượt âm được coi là gần như không thể đánh chặn khi tái nhập khí quyển, nhưng chương trình Space-Based Interceptor nhằm mục tiêu tiêu diệt chúng ngay trong giai đoạn tăng tốc (boost phase) – tức là khi tên lửa vẫn còn trên lãnh thổ đối phương, bay chậm hơn và ít cơ động hơn. Tuy vậy, tính khả thi của dự án vẫn đang bị đặt dấu hỏi lớn.

Tác động của chương trình Space-Based Interceptor đặc biệt đáng chú ý nếu xét đến hạn chế nghiêm trọng của hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay của Mỹ trước các đòn tấn công bằng ICBM.
Hiện tại, hệ thống duy nhất của Mỹ có khả năng đối phó với ICBM là Ground-Based Midcourse Defense (GMD), với chỉ 44 tên lửa đánh chặn được triển khai. Theo các chuyên gia, cần ít nhất 3 quả tên lửa đánh chặn GMD để vô hiệu hóa 1 đầu đạn hạt nhân.
Trong khi đó, 1 tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên – theo ước tính thận trọng – có thể mang 4 đầu đạn hồi quyển độc lập (MIRV), còn các ICBM lớn hơn của Nga và Trung Quốc có thể mang hơn 12 đầu đạn, khiến chỉ vài quả tên lửa cũng đủ áp đảo hoàn toàn hệ thống GMD của Mỹ.
Hơn nữa, điều kiện thử nghiệm của GMD đã khiến giới chuyên môn nghi ngờ về độ tin cậy thực tế của hệ thống này.
Mỹ hiện đang phát triển hệ thống kế nhiệm của GMD – chương trình Next Generation Interceptor (NGI) – với mỗi tên lửa đánh chặn có chi phí lên tới 498 triệu USD/quả, khiến việc phòng thủ chống ICBM gần như không thể chi trả nổi.

Cả GMD và NGI đều bị đánh giá không đủ khả năng đánh chặn tên lửa sử dụng phương tiện lướt siêu vượt âm, điều này khiến chương trình Space-Based Interceptor được xem là một cuộc cách mạng tiềm năng. Tuy nhiên, vấn đề chi phí lại càng nghiêm trọng hơn.
Một ưu điểm lớn của hệ thống đánh chặn trong không gian là nó có thể tiêu diệt tên lửa ngay trước khi các đầu đạn tách ra, nghĩa là chỉ cần một lần đánh chặn thành công từ quỹ đạo có thể đạt được hiệu quả tương đương 4 đến 12 lần đánh chặn từ mặt đất.
Tuy nhiên, chi phí khổng lồ để đưa vật liệu và thiết bị lên quỹ đạo sẽ là gánh nặng chính của dự án. Bên cạnh đó, số lượng ICBM tiên tiến mà Nga đang sở hữu, cùng với tốc độ mở rộng nhanh chóng của kho tên lửa Trung Quốc và Triều Tiên, khiến việc xây dựng một hệ thống phòng thủ khả thi chống lại một cuộc tấn công quy mô lớn gần như là điều không tưởng.
Ngoài ra, việc tập trung số lượng lớn tên lửa đánh chặn trên các vệ tinh còn khiến chúng dễ trở thành mục tiêu của vũ khí chống vệ tinh (ASAT) – lĩnh vực mà Nga và Trung Quốc đều đang đầu tư mạnh.
Dù Lầu Năm Góc đang ngày càng ưu tiên củng cố năng lực phòng thủ lục địa Mỹ nhằm chuẩn bị cho kịch bản xung đột với các cường quốc đối địch, thực tế lịch sử cho thấy chưa từng có hệ thống nào đủ sức chống đỡ một cuộc tấn công quy mô lớn bằng ICBM hiện đại.
Vì vậy, tính khả thi và hiệu quả thực tế của chương trình Space-Based Interceptor vẫn đang là dấu hỏi lớn, bất chấp tham vọng của Washington muốn tạo ra “lá chắn không gian” đầu tiên trong lịch sử nhân loại.

Vệ tinh Starlink "rụng hàng ngày": Tham vọng của Elon Musk đe dọa khí quyển và tương lai nhân loại

Ông Putin úp mở về vũ khí hạt nhân “tối thượng” của Nga, khiến giới chuyên gia đồn đoán

J-16 Trung Quốc "thách thức" F-22 Mỹ: Bên nào thắng trong một trận không chiến tầm gần?
Theo Military Watch