F-35 và bài toán tấn công hạt nhân Iran: Khi công nghệ hiện đại gặp pháo đài cổ điển

Israel tung F-35 tấn công Iran nhưng bất lực trước pháo đài hạt nhân Fordow nằm sâu 80 mét dưới lòng đất, nơi từng được Triều Tiên hỗ trợ gia cố. Liệu Mỹ sẽ can thiệp để hoàn thành chiến dịch?
Máy bay F-35 của Israel với bom JDAM GBU-31/B. Ảnh: Getty.

Sau cuộc không kích quy mô lớn mà Israel tiến hành nhằm vào Iran hôm 13/6, khả năng Không quân Israel tiếp tục tấn công và gây tổn thất nghiêm trọng cho cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran đang thu hút sự chú ý ngày càng lớn từ các chuyên gia quốc phòng.

Dù phần lớn chiến đấu cơ Israel – chủ yếu là F-15 và F-16 – chỉ thực hiện các đòn tấn công bằng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo từ khoảng cách xa, thì một số ít chiến đấu cơ tàng hình F-35 (khoảng 40 chiếc) đã được huy động thực hiện các phi vụ xuyên sâu, nhằm ném bom có đường kính lớn và khả năng xuyên phá cao vào các mục tiêu được bảo vệ kiên cố tại Iran.

Tuy nhiên, số lượng F-35 của Israel quá nhỏ, và khả năng mang bom của loại máy bay này cũng rất hạn chế – do yêu cầu phải mang vũ khí bên trong thân để giữ được tính năng tàng hình – khiến hiệu quả tổng thể trong việc phá hủy các mục tiêu kiên cố không cao. Các chuyến bay xâm nhập sâu vào không phận Iran cũng khiến các máy bay đối mặt với rủi ro lớn.

Mặc dù tính năng tàng hình, chiến tranh điện tử và thu thập tình báo điện tử tiên tiến của F-35 gần như chắc chắn đã giúp hạn chế tổn thất, song phía Iran vẫn tuyên bố đã bắn rơi 4 chiếc F-35 và bắt được 2 phi công. Với khả năng của hệ thống phòng không Iran và tính chất rủi ro của chiến dịch, đây không phải là điều hoàn toàn khó tin.

Cơ sở hạt nhân Natanz sau cuộc tấn công của Israel vào ngày 13/6. Ảnh: MW.

Trong khi các hệ thống phòng không Iran vẫn tiếp tục gây khó khăn cho Israel trong việc thả bom xuyên phá nhằm vào các cơ sở được bảo vệ nghiêm ngặt, thì mức độ kiên cố của các cơ sở hạt nhân Iran khiến giới phân tích hoài nghi liệu Không quân Israel có khả năng gây ra tổn thất thực sự nghiêm trọng hay không.

Sau các cuộc tấn công hôm 13/6 nhằm vào cơ sở hạt nhân Natanz – nơi có mức độ kiên cố thấp hơn – các báo cáo ban đầu cho thấy hạ tầng ngầm quan trọng tại đây không bị thiệt hại nặng nề. Mặc dù cũng có thông tin cho rằng các cơ sở hạt nhân tại Fordow và nhà máy nước nặng ở Arak bị tấn công trong đợt này, nhưng sau đó giới chức xác nhận không hề có cuộc tấn công nào diễn ra tại hai địa điểm đó.

Lý do chủ yếu được cho là mức độ kiên cố đặc biệt của các cơ sở này, đặc biệt là Fordow, vốn được xem là một trong những cơ sở được bảo vệ chắc chắn nhất thế giới. Fordow từ lâu đã là địa điểm chủ chốt trong hoạt động làm giàu uranium của Iran, và các hạ tầng chính tại đây được cho là nằm sâu khoảng 80 mét dưới lòng đất – nằm ngoài tầm với của bom do F-35 mang theo. Trong hơn một thập kỷ qua, Fordow luôn là trở ngại lớn nhất cho bất kỳ kế hoạch tấn công nào của phương Tây hoặc Israel nhằm vào hạ tầng hạt nhân Iran.

Bom GBU-57 của Không quân Mỹ. Ảnh: MW.

Việc gia cố và xây dựng “pháo đài ngầm” Fordow được tiến hành với sự hỗ trợ đáng kể của Triều Tiên trong những năm đầu thập niên 2000. Từ những năm 1950, Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã nổi tiếng với năng lực xây dựng công sự kiên cố dưới lòng đất, và đây cũng là một trong những lĩnh vực mà họ hỗ trợ Iran nhiều nhất. Tới giữa thập niên 2010, các chuyên gia Triều Tiên được cho là đã giám sát việc xây dựng hơn 10.000 mét hạ tầng hạt nhân và các cơ sở ngầm tại Iran, bao gồm các trần, tường và cửa bê tông cốt thép có khả năng chống chọi cả với loại bom nặng nhất mà Israel sở hữu.

Chuyên gia đầu ngành của Triều Tiên về xây dựng công trình ngầm, ông Myong Lyu Do, được xác nhận đã tới Iran vào năm 2005 để đích thân chỉ đạo công tác xây dựng. Câu hỏi nghiêm túc từng được đặt ra là: liệu ngay cả loại bom xuyên phá mạnh nhất của Không quân Mỹ – GBU-57 – cũng có thể phá hủy được Fordow hay không. Các đánh giá của phương Tây cho thấy nhiều khả năng phải dùng nhiều bom GBU-57 liên tiếp theo kiểu "tầng lớp hóa" (layered strikes) mới có thể xuyên thủng đến độ sâu cần thiết.

Ngay cả khi Mỹ quyết định hỗ trợ Israel bằng việc triển khai GBU-57, thì vấn đề vẫn nằm ở phương tiện chở: chỉ có máy bay ném bom B-2 mới có khả năng mang loại bom này. Tuy nhiên, B-2 là máy bay đã cũ và có năng lực tàng hình kém hơn đáng kể so với F-35 hiện đại. Việc phải huy động một phi đội nhỏ chỉ gồm 18 chiếc B-2, có giá trị cực cao, vào vùng không phận được bảo vệ dày đặc sẽ khiến chúng rất dễ bị tổn thất.