Về làng Lại Đà, nhớ cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

E-magazine Về làng Lại Đà, nhớ cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nép mình bên dòng sông Đuống, làng Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội - quê hương của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - như một ốc đảo bình yên, có bề dày lịch sử - văn hóa lâu đời.

Lại Đà sub1.jpg

Trải qua bao thăng trầm, Lại Đà vẫn giữ được kiến trúc cổ kính, rêu phong đặc trưng của vùng quê Bắc Bộ. Cổng làng với họa tiết đơn giản, không cầu kỳ, phô trương nhưng toát lên vẻ tôn nghiêm, trang trọng, thể hiện sự nền nếp, kỷ cương của mảnh đất này.

Bước qua cổng làng là hàng trúc tươi tốt. Những tia nắng vàng trong trẻo sớm mai chiếu qua rặng trúc khiến cho không gian cổ kính, dịu dàng vốn có của làng Lại Đà, được tô điểm màu khác lạ.

Đi sâu vào trong, không khó để tìm được những ngôi nhà vẫn còn đủ sân, vườn, nhà gỗ 3 gian lợp ngói, cổng nhà uốn cong, chạm khắc nhẹ nhàng. Đây là một trong những ngôi làng còn lưu giữ nhiều nét cổ kính của một làng quê với cây đa, giếng nước, sân đình.

Cuối làng là khu di tích gồm đình Lại Đà ở giữa, bên trái là chùa Cảnh Phúc Tự, bên phải là miếu thờ Thánh Mẫu Tiên Dung.

Anh 7.JPG
Cụ Vương Khắc Tăng kể lại lịch sử, truyền thống văn hóa của làng Lại Đà. Ảnh: Đình Huy.

Vuốt bộ râu dài trắng muốt, cụ Vương Khắc Tăng (82 tuổi, bậc cao niên thích sưu tầm, nghiên cứu lịch sử) chậm rãi đọc đoạn thơ do chính cụ sáng tác để nói về làng Lại Đà: “Người già kể chuyện Lại Đà/ Hơn nghìn năm ấy diễn ra hào hùng/Ông cha ta đã có công/Xây dựng làng xóm từ trong tới ngoài/Để làng được sống yên vui/Để dân no đủ mọi người thương nhau/Trải qua mấy cuộc bể dâu/Đâu còn đâu mất biết bao vui buồn”.

Theo lời cụ Tăng, Lại Đà là một làng cổ xưa thuộc xã Hội Phụ, tổng Hội Phụ, huyện Đông Ngàn, phủ Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, từ tháng 5/1961 đến nay thuộc xã Đông Hội, huyện Đông Anh, Hà Nội.

“Lưu truyền dân gian, làng Lại Đà khởi đầu từ một số gia đình thuộc 4 họ Vương, Lường (Lương), Ngô, Nguyễn từ các nơi về dựng lều trại trên khu đất cao (gọi là vườn cũ)”, cụ nói.

Anh 1.jpg
Làng Lại Đà nhìn từ trên cao. Ảnh: Đình Huy.

Năm tháng, cuộc sống của dân làng ngày một ổn định, xóm làng ngày một đông đúc. Vườn Cũ trở nên chật chội, không đảm bảo cho cuộc sống của dân làng, buộc họ phải mở thêm đất mới. Dải đất cao như một con đê tự nhiên, chạy dài đến tận đầu làng ngoài, được chọn là nơi ở mới. Đó là làng Lại Đà ngày nay.

Cối Giang trang là tên gọi xưa của làng Lại Đà. Lý giải về tên gọi này, cụ Tăng nói Cối Giang (gọi nôm là Cói) tên chung của cả tổng Cối Giang (tổng Cói). Tên gọi này cũng gắn liền với nghề nghiệp và đặc sản của làng là nghề làm bổng và nghề trồng rau cần bán để trang trải cuộc sống.

Sở dĩ ngày nay gọi là làng Lại Đà, theo cụ Tăng dân gian giải thích là do thuở xưa có con rắn rất to, có mào đỏ ở trên đầu về quấy nhiễu nên tên làng gọi là “Lai Xà”, dân làng phải cúng cầu thì rắn mới bỏ đi, sau biến âm thành “Lại Đà”.

Thần phả của làng Lại Đà xưa để lại có ghi sau khi Trạng nguyên Nguyễn Hiền từ trần, vua nhà Trần cho quan Giám Quốc Sư đi tìm nơi lập đền thờ cho trạng nguyên.

Quan Giám Quốc Sư thấy Cối Giang có 2 ngôi đất cao, có núi giăng hàng, sông nước bao quanh, là thế đất quý lạ. Nơi đây lại có Long Mã chầu về theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, kiêm sao Văn chiếu tụ. Phía trước có ấn đường làm án che, có Quy Thổ lai chầu, phía sau có quần sơn bao bọc, sông nước hội tụ.

Anh 3 1.jpeg
Khu di tích gồm đình Lại Đà ở giữa, bên trái là chùa Cảnh Phúc Tự, bên phải là miếu thờ Thánh Mẫu Tiên Dung. Ảnh: Đình Huy.

Biết mảnh đất này sẽ phát nhiều văn nhân hào phú, thanh tú lương gia, quan Giám Quốc Sư đã ban cho các bậc phụ lão trong làng tiền để xây dựng 2 ngôi đền. Đó là đền thờ Trạng nguyên Nguyễn Hiền và đền thờ Thánh mẫu Tiên Dung, giao cho Lại Đà thờ phụng.

Dù đã đi nhiều vùng ở Việt Nam nhưng cụ Tăng nói chưa có ngôi làng nào có tổ chức làng xóm như ở Lại Đà. Làng được xây dựng theo mô hình răng bừa, trục đường chính lát gạch nghiêng chạy từ đầu đến cuối làng với 15 ngõ xóm giống như những chiếc răng của bừa ruộng. Mỗi xóm đều có cổng, tiện cho việc giữ gìn an ninh, trật tự. Do đó, trong cuộc kháng chiến chống Pháp, nhiều lần quân giặc rất khó khăn khi tấn công vào làng. Vì thế, Lại Đà trở thành nơi nuôi giấu cán bộ thời kỳ tiền khởi nghĩa.

Lại Đà Sub2.jpg

Kể về truyền thống khoa bảng, cụ Tăng nói làng Lại Đà xưa cũng có nhiều hiền tài như: Ông Vương Khắc Thuật đỗ Thám hoa khoa Nhâm Thìn hiệu Hồng Đức (năm 1472), làm quan đến chức Thám chính, được dân làng Lộc Hà (xã Mai Lâm, huyện Đông Anh) thờ làm thành hoàng. Ngoài ra, làng có 1 Hương cống thời Lê, 2 Cử nhân thời Nguyễn, 6 người đỗ Sinh đồ, Tú tài.

Sau này, làng có rất nhiều người đỗ cử nhân, tú tài. Trong đó, có cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà lý luận kiệt xuất, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú làng Lại Đà.

Anh 9.jpg
Đây là một trong những ngôi làng còn lưu giữ nhiều nét cổ kính của một làng quê với cây đa, giếng nước, sân đình. Ảnh: Đình Huy

Ngồi trầm ngâm bên chén trà, cụ Tăng hồi tưởng nhớ về cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với lòng tiếc thương. Hình ảnh cố Tổng bí thư tản bộ trên đường làng, gặp gỡ, hỏi chuyện từng người dân, hay ghé qua nhà các cụ cao niên trong làng hỏi thăm sức khỏe vẫn được cụ Tăng nhớ mãi.

Đôi tay run run lau lại bức ảnh chụp cùng cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày nào, cụ Tăng bày tỏ: “Ông Nguyễn Phú Trọng là người cực kỳ khiêm tốn và sống rất tình cảm với bạn bè, anh em, làng xóm, tôn trọng lệ làng. Mỗi lần về thăm quê, ông Trọng đều ra đình thắp hương. Bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng đã đi xa, đó chính là những mất mát không thể bù đắp được”, cụ Tăng nói.

Là bạn học thuở thiếu thời, cụ Tăng kể rằng khi về làng dự lễ mừng thọ các cụ cao niên trong làng, cố Tổng bí thư nói luôn mang ơn nghĩa nặng tình sâu của quê hương, đi đâu cũng nghĩ mình là dân Đông Anh, dân Đông Hội, dân Lại Đà.

“Ông Nguyễn Phú Trọng luôn nhấn mạnh mình là người con của Lại Đà, đó là tư tưởng luôn nhớ về nguồn cội, thật đáng quý”, cụ kể.

Anh 12.JPG
Bức ảnh chụp cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói chuyện với người dân làng Lại Đà dịp chúc thọ các cụ cao niên Xuân Nhâm Thìn 2012. Ảnh: Đình Huy.

Làng Lại Đà ngày nay đổi thay từng ngày, từ một ngôi làng ven đô ngày nào, giờ đang vươn mình lên phố. Song những nếp văn hóa trong làng vẫn được nuôi dưỡng, gìn giữ và phát huy qua các thế hệ, để bất kỳ ai đi xa tìm về vẫn thấy hồn làng ở đó.

“Vào ngày rằm và mùng một hàng tháng, người dân làng Lại Đà vẫn tới đình thắp hương nhằm giữ nét đẹp văn hóa của mảnh đất này”, cụ Tăng chia sẻ.

Với khách thập phương, làng Lại Đà để lại cho họ nhiều ấn tượng. Như hồi tháng 7 năm ngoái, khi diễn ra lễ quốc tang cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hơn 57.000 người dân ở khắp mọi miền cả nước khi về làng đều được bà con tiếp đón ân cần, chu đáo.