Tuấn Nguyễn: Nhà báo chọn đi vào vùng tối để tìm ánh sáng sự thật

"Không ít lần chúng tôi len lỏi giữa rừng thiêng nước độc, ẩn mình trong bóng tối, có lúc phải tháo chạy vội vã để tránh bị phát hiện... Những khoảnh khắc nghẹt thở ấy minh chứng cho tinh thần dấn thân của người làm báo", nhà báo Tuấn Nguyễn kể.

Là một trong những cây bút trẻ tạo được dấu ấn trong lĩnh vực phóng sự điều tra, nhà báo Nguyễn Văn Tuấn (bút danh Tuấn Nguyễn), Phó Trưởng Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ, hiểu rõ lựa chọn nghề báo điều tra đồng nghĩa với việc sẵn sàng đối diện nguy hiểm, thậm chí là hiểm họa đe dọa đến sự an toàn của bản thân và gia đình.

“Nhưng tôi yên tâm vì phía sau luôn có tòa soạn làm điểm tựa - từ Ban biên tập, lãnh đạo ban tới hậu phương gia đình - những người luôn tin tưởng và ủng hộ tôi làm điều đúng, dám lên tiếng chống lại cái sai, cái xấu”, anh chia sẻ.

Nhân dịp Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025), VietTimes đã có cuộc trò chuyện với nhà báo Tuấn Nguyễn về hành trình đến với nghề và những câu chuyện hậu trường về các loạt bài điều tra gây chấn động dư luận.

- Nghề báo đến với anh như một lựa chọn, hay là một “duyên nợ” từ sớm?

- Đó là một lựa chọn, nhưng tôi tin rằng mình có duyên với nghề. Tôi sinh ra ở Nam Đàn, Nghệ An – quê hương Bác Hồ. Mẹ mất sớm, gia đình khó khăn, nên từ cấp 2 (THCS) tôi chuyển vào Đắk Lắk sống cùng bác. Ở đây, tôi được tiếp xúc với các anh bộ đội ở Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu V, đóng quân tại Đắk Lắk) cảm thấy yêu mến màu áo lính. Vậy nên năm cuối cấp 3 (THPT), trước ngưỡng cửa lựa chọn nghề nghiệp tương lai, tôi dự định thi vào trường quân đội với hy vọng trở thành bộ đội chuyên nghiệp, một phần cũng vì nếu đỗ trường quân đội sẽ được miễn học phí để giảm gánh nặng cho gia đình. Tuy nhiên, khi tham gia sơ tuyển tại huyện đội, tôi không đạt tiêu chuẩn sức khỏe.

Ước mơ vào quân ngũ khép lại, tôi quyết định thi vào khoa Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) – và trúng tuyển. Cơ duyên với nghề báo bắt đầu từ đó.

Ngay khi vào trường, tôi tham gia Câu lạc bộ (CLB) Nhà báo tương lai do TS Phan Văn Kiền (Viện trưởng viện Báo chí và Truyền thông, Trường đại học KHXH và NV, Đại học quốc gia, Hà Nội), làm Chủ tịch CLB, anh Kiền năm đó là sinh viên năm cuối. Bài viết đầu tiên của tôi là về bạn sinh viên thủ khoa khối C cùng khóa với tôi năm đó. Bài được Chủ tịch CLB biên tập trước khi gửi đăng trên báo Tiền Phong điện tử. Lần đầu cầm nhuận bút 150.000 đồng, tôi sung sướng, mời cả nhóm trong lớp đi ăn chè… hết 300.000 đồng, âm cả tiền nhuận bút nhưng cảm giác khi đó rất hạnh phúc vì lần đầu có được thu nhập từ nghề nghiệp mình đang theo đuổi.

Bài viết thật sự đã tạo cho tôi sự tự tin về nghề nghiệp để tôi bắt đầu cộng tác thường xuyên với các báo và gắn bó dần với nghề báo. Mùa hè năm thứ 2 đại học, tôi cùng nhà báo Trường Phong (Nguyễn Văn Dũng), bạn thân học đại học, cũng là đồng nghiệp của tôi tại báo Tiền phong bây giờ, xin làm thêm nấu ăn tại một bếp siêu thị lớn ở Hà Nội. Vừa làm, vừa viết, vừa học – tôi thấy mình đang sống đúng với lựa chọn và cái “duyên” mà nghề báo đã dành cho mình.

Cũng mùa hè năm ấy, trong lúc đang phụ bếp tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ anh Kiền. Từ đầu dây bên kia anh nói: "Các chú học báo thì đi viết báo, làm thêm đứng bếp làm gì! Báo Tiền Phong đang cần hai sinh viên làm đẩy bài từ báo giấy lên điện tử ban đêm, lương khoảng 1,5 triệu đồng/người. Nếu hai chú thích thì để anh giới thiệu". Không một phút phân vân suy nghĩ, tôi và Dũng nhận lời ngay vì biết rằng đây là cơ hội để chúng tôi tiếp xúc với môi trường làm báo chuyên nghiệp và học hỏi anh chị đi trước.

Công việc đó là bước đầu giúp tôi làm quen với nhịp độ toà soạn, quy trình sản xuất báo. Mỗi đêm, sau khi bản bông báo giấy Tiền phong được chuyển đi nhà in tôi và Dũng sẽ đẩy bài lên CMS để các thư ký tòa soạn xuất bản trên Tiền phong Online. Mỗi lần đẩy bài chúng tôi lại được đọc báo Tiền phong miễn phí, tranh thủ học nghề, học cách khai thác đề tài của anh chị đi trước. Công việc cộng tác cũng thuận lợi hơn khi nhận được sự chỉ dẫn, hỗ trợ rất lớn từ anh chị ở báo Tiền phong.

Sau kỳ thực tập, tôi được nhận chính thức vào làm tại Tiền Phong và gắn bó với toà soạn đến tận bây giờ, có thể nói tôi không chỉ có duyên với nghề và có cả duyên với báo Tiền phong.

- Điều gì đưa anh đến với báo chí điều tra – một lối đi không dễ dàng với những người làm nghề báo?

- Tôi không chủ đích chọn báo chí điều tra từ đầu. Với tôi, nghề báo giống như cái duyên tự tìm đến. Mới ra trường, tôi làm ở Ban Điện tử (nay là Khối truyền thông điện tử), chuyên chạy tin nóng hằng ngày. Sau đó, tôi được điều chuyển qua Ban Pháp luật, rồi Ban Kinh tế - Xã hội, mỗi nơi đều cho tôi thêm kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp từ những người đi trước.

Ngay từ thời gian đầu làm báo, tôi đã thực hiện một loạt bài điều tra về “Tàn phá Vườn quốc gia Ba Bể” (năm 2012). Loạt bài đó được tòa soạn đánh giá cao, thưởng nóng, và đặc biệt là sau đó, Giám đốc Vườn quốc gia Ba Bể bị kỷ luật.

Từ khoảnh khắc đó, tôi nhận ra sức mạnh của báo chí điều tra không chỉ phản ánh sự thật, mà còn có thể tạo ra thay đổi tích cực cho xã hội, bảo vệ môi trường, tài nguyên quốc gia. Và tôi bắt đầu theo đuổi con đường này từ đó.

- Các tuyến bài điều tra từng gây chấn động dư luận của anh khá đa dạng, từ những tiêu cực của một số CSGT tới việc trục lợi chính sách trong tuyến bài Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng”, vậy khi bắt đầu một vụ điều tra, anh thường tiếp cận thông tin ban đầu như thế nào?

- Cái này là bí mật nghiệp vụ đấy! (cười) Nói vui vậy thôi, với tôi mỗi tuyến bài điều tra có đặc thù riêng, không có kịch bản sẵn. Tuy nhiên, về cơ bản để thực hiện một tuyến điều tra, tôi phải tìm hiểu đề tài mình triển khai, lên kế hoạch kỹ càng, chuẩn bị trang thiết bị nghiệp vụ chuyên dụng, khảo sát địa điểm, tìm ra quy luật hoạt động của đối tượng mình điều tra... thậm chí chuẩn bị cả kịch bản ứng phó nếu bị đối tượng mình điều tra phát hiện bởi chỉ cần sai sót nhỏ thì để tài coi như bỏ đi, thậm chí bản thân có thể gặp nguy hiểm.

Tôi nhớ mãi vụ điều tra đầu năm 2018, đúng mùng 6 Tết, sau buổi gặp mặt đầu xuân, tôi nhận được cuộc điện thoại của lãnh đạo ban chuyên môn, yêu cầu xác minh phản ánh của bạn đọc về tình trạng mãi lộ của Cảnh sát giao thông ở Hà Nội. Nhận nhiệm vụ, tôi cùng một đồng nghiệp và cộng tác viên lập nhóm điều tra.

Làm phóng sự về tiêu cực của lực lượng thi hành công vụ thực sự không đơn giản. Các tổ công tác chọn chốt rất kín đáo, che chắn kỹ lưỡng. Chúng tôi phải leo lên mái nhà dân, trèo lên đường sắt trên cao, thậm chí vào công trình đang xây dựng để tìm góc quay đủ an toàn và hiệu quả. Có lúc, chúng tôi phải ngồi lỳ ở độ cao tương đương tầng 15, đeo dây an toàn, chờ nhiều ngày để bắt trọn khoảnh khắc “nhận tiền”.

Chỉ một đoạn clip được đăng tải trên báo, nhưng phía sau là hàng chục ngày ghi hình liên tục để chứng minh quá trình mãi lộ không thể chối cãi. Ngay sau khi loạt phóng sự “CSGT Hà Nội làm luật như ảo thuật” đăng trên Tiền Phong tháng 3/2018, tôi liên tục nhận được các cuộc gọi từ những người quen trong ngành công an và cả số lạ xin gặp, thậm chí yêu cầu gỡ clip hoặc không đăng tải tiếp lên báo…

Bức xúc nhất khi một số đồng nghiệp lợi dụng việc làm của chúng tôi để đi gặp gỡ đội CSGT này, kia để trấn an, thương lượng, dàn xếp… Lãnh đạo báo Tiền Phong đã phải ra thông báo nội bộ đề nghị mọi người hết sức cảnh giác khi nghe các cuộc điện thoại “lạ”.

Tôi vẫn nhớ như in câu nói của Tổng thư ký tòa soạn khi bắt đầu buổi làm việc với cơ quan chức năng về tuyến bài: Động cơ tuyến bài của chúng tôi là gì ư? Chúng tôi chỉ có một động cơ duy nhất là góp phần làm trong sạch lực lượng, đấu tranh chống tiêu cực củng cố niềm tin cho dân chúng….”

Loạt bài gồm 5 kỳ "CSGT Hà Nội làm luật như ảo thuật” do nhà báo Đình Thắng, Dương Hưng và tôi thực hiện sau đó được ghi nhận bằng giải C Giải Báo chí Toàn quốc về phòng chống tham nhũng, lãng phí năm 2019. Với tôi, đó là một dấu mốc không chỉ trong sự nghiệp làm báo điều tra, mà còn là bài học lớn về dũng khí, về trách nhiệm và sức mạnh của sự thật.

Chúng tôi cũng có những tuyến bài điều tra kéo dài tới 2 năm, như vụ “Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng”. Tuyến bài phơi bày thủ đoạn tinh vi của các đối tượng “con buôn” trục lợi chính sách để đưa siêu xe về Việt Nam với giá khai báo thấp, né thuế.

Tôi bắt đầu chú ý đến đề tài này từ những nguồn tin lẻ khi theo dõi mảng hải quan. Mãi đến năm 2021-2022, một nguồn tin quan trọng mới tiết lộ những manh mối giúp tôi cùng các đồng nghiệp - nhà báo Đình Thắng và Dương Hưng xây dựng đề cương và triển khai điều tra.

Chúng tôi lần theo hàng loạt hồ sơ nhập khẩu xe, về tận các thôn làng ở Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình - nơi “người được tặng xe” trên giấy tờ. Điều ngạc nhiên là hầu hết những người này không hề quen biết người tặng xe ở Mỹ hay Canada thậm chí có người còn không có nổi chiếc xe đạp. Rất nhiều doanh nghiệp “ma” được các đối tượng trong đường dây lập nên chuyên hợp thức hóa hồ sơ rồi nhanh chóng biến mất sau khi bán xong xe.

Cùng lúc, chúng tôi ngày đêm lần theo dấu vết của của các showroom nổi tiếng ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng. Để xác minh, có lúc chúng tôi vào vai doanh nhân đi mua xe - mượn đồng hồ Rolex, ăn mặc lịch sự, tiếp cận showroom để chụp số khung, số máy, rồi đối chiếu với dữ liệu hải quan để truy vết. Vén màn bí ẩn đường dây nhập siêu xe biếu tặng cứ thế được bóc trần. Loạt bài sau đó gây tiếng vang lớn và giành giải C - Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVII (2022).

- Báo chí điều tra không chỉ đòi hỏi kỹ năng nghiệp vụ sắc bén mà còn cần một bản lĩnh vững vàng, khả năng chịu áp lực cao và tinh thần không khoan nhượng trước cái sai. Tôi nhớ, anh từng bị gọi điện dọa “giết cả nhà”, anh đã ứng phó như thế nào?

- Việc lựa chọn theo đuổi báo chí điều tra đồng nghĩa với việc chấp nhận đối mặt với không ít hiểm nguy và thách thức. Bởi lẽ, những tuyến bài điều tra thường chạm đến những nhóm lợi ích lớn, những cá nhân có quyền lực, tiền bạc, thậm chí là các tổ chức tội phạm. Khi sự thật bị phơi bày, phản ứng từ phía họ có thể rất dữ dội, thậm chí nguy hiểm.

Hồi tháng 5/2023, sau loạt bài điều tra về nạn “đất tặc” ở Đắk Lắk, tôi nhận được hàng loạt cuộc gọi đe dọa từ hai đối tượng lạ. Khi đó, gia đình tôi vừa ăn tối xong thì điện thoại đổ chuông liên tục, đầu dây bên kia là những lời lẽ tục tĩu, đe dọa “giết cả nhà”, “chặt chân nếu còn đặt chân đến địa bàn”. Vợ con và bố tôi ngồi bên cạnh không giấu được sự hoảng sợ. Tôi trấn an gia đình, đồng thời báo cáo ngay với Ban biên tập.

Báo Tiền phong sau đó đã ra công văn gửi Hội Nhà báo Việt Nam, Công an tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan liên quan, đề nghị vào cuộc bảo vệ phóng viên. Đồng thời, tôi chủ động phối hợp xác minh vị trí các số máy đe dọa để lường trước mọi tình huống.

Nhờ sự tư vấn từ nhà báo Hoàng Thiên Nga - nguyên Trưởng đại diện Văn phòng báo Tiền Phong tại Tây Nguyên - tôi đã sao lưu các bản ghi âm, gửi kèm đơn tố giác tới công an. Hai đối tượng sau đó bị triệu tập, viết thư xin lỗi gửi về tòa soạn, nhiều lần đến văn phòng đại diện tha thiết mong được gặp tôi để xin bỏ qua vụ việc. Nhưng quan điểm của tôi, đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm - sự việc cần được xử lý đúng quy định pháp luật. Đến nay, gần hai năm trôi qua, kết quả xử lý vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đây không phải lần đầu tôi bị đe dọa kể từ khi gắn bó với nghề báo. Tuy nhiên, tôi luôn tâm niệm rằng: chỉ cần bản thân hành động đúng đắn, phía sau sẽ luôn có sự đồng hành và hậu thuẫn vững chắc từ tòa soạn, ban biên tập và gia đình. Đó là những điểm tựa tinh thần quan trọng giúp tôi kiên định trên con đường đấu tranh chống lại cái sai, cái xấu trong xã hội.

- Nếu chọn một kỷ niệm để kể về hành trình làm nghề, đâu là khoảnh khắc khiến anh nhớ mãi?

- Kỷ niệm thì nhiều lắm, nhưng nếu phải chọn một, tôi sẽ kể về chuyến đi điều tra nhớ đời… năm 2019 cùng đồng nghiệp Hoàng Dương ở Quảng Ninh. Đó là một cuộc điều tra đột xuất, thần tốc giữa rừng biên giới trong đêm mưa rét, khi chúng tôi lần theo dấu vết buôn lậu. Phải len lỏi giữa rừng thiêng nước độc, trong bóng tối dày đặc, rồi có lúc phải tháo chạy vội vã để tránh bị phát hiện… cảm giác đó vẫn còn nguyên trong tôi đến tận bây giờ. Đó là khoảnh khắc vừa căng thẳng, vừa nghẹt thở nhưng cũng là minh chứng rõ nhất cho sự dấn thân không khoan nhượng của người làm báo điều tra.

Đầu năm 2019, tôi nhận được tin nhắn từ nhà báo Hoàng Dương: “Nguồn tin báo nhộn nhịp, ông xuống đi!”. Không chần chừ, tôi thu dọn thiết bị, xin giấy tờ rồi bắt xe xuống TP Hạ Long. Gặp nhau tại Bãi Cháy, cả hai lập tức lên đường tới Cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu, Quảng Ninh) trong tiết trời mưa phùn, lạnh buốt.

Thông tin ban đầu cho biết các đầu nậu đang tuồn hàng gia dụng, nội thất từ Trung Quốc về Việt Nam qua lối mòn. Chúng tôi thuê phòng ở trung tâm huyện, chờ liên lạc từ “người đưa đường” bí danh “Zick”. Gần 22h, một cuộc gọi đến: “Xuống đi. Tôi vừa bốc hàng cho tụi nó, không được mang theo điện thoại”. Lập tức, chúng tôi giấu máy quay trong áo khoác, phóng xe máy cà tàng vào xã Hoành Mô.

Tại đây, người dẫn đường chia hai ngả. Tôi đi về hướng suối con Rắn. Sau hơn 2km băng rừng, tôi nhìn thấy dòng người lầm lũi vác hàng từ phía Trung Quốc qua cầu tạm. Dưới ánh đèn pin le lói, khoảng 50 cửu vạn đang chuyển gạch men qua suối, chất lên xe ba gác hướng về kho hàng nội địa. Tôi trùm áo khoác kín người, bật máy quay ghi lại toàn bộ cảnh tượng.

Bất ngờ, ánh đèn pin từ phía Trung Quốc chiếu thẳng về phía chúng tôi, kèm tiếng tri hô. Một nhóm người lao xe máy tới. Bị lộ, chúng tôi buộc phải tháo chạy. Tôi bám theo người dẫn đường, vượt suối, lội đá trong đêm tối lạnh cắt da, vừa thở vừa chạy hồng hộc. Gần một giờ sau mới tạm an toàn, hai người ngồi co ro bên bờ suối, chờ dò la tình hình.

Khoảng 1 giờ sáng, khi được báo đã “yên”, chúng tôi lần đường về. Đồng nghiệp Hoàng Dương cũng đã đi ghi nhận xong phía bên kia và tìm một nhà dân, nhóm bếp lửa chờ sẵn chúng tôi lên hong quần áo. Sợ bị lộ không dám quay về thị trấn ngay, chúng tôi xin khoai, sắn nướng, đợi trời sáng.

Sáng hôm sau, chúng tôi vào vai “thanh niên dạt nhà” để tiếp tục đi thực địa. Theo tìm hiểu, huyện Bình Liêu có hơn 43km đường biên giới và ít nhất 8 lối mòn thường xuyên có hàng lậu, với hàng trăm tấn hàng tuồn về mỗi đêm.

Ngày 8/1/2019, làm việc với Chi cục Hải quan và Đồn biên phòng Hoành Mô, chúng tôi bị phủ nhận thông tin buôn lậu. Tuy nhiên, sau khi cung cấp đầy đủ hình ảnh, tuyến bài đã được đăng tải khẩn cấp. Ngay hôm sau, Phó Thủ tướng Thường trực đã có chỉ đạo khẩn trương xác minh nội dung phản ánh của Tiền Phong.

- Với nhiều năm kinh nghiệm điều tra thực địa, theo anh, kỹ năng nào là quan trọng nhất đối với một nhà báo điều tra?

Theo tôi, kỹ năng nhập vai là yếu tố then chốt. Nhà báo điều tra phải hoá thân thành người trong cuộc một cách tự nhiên nhất, khiến đối tượng không thể nhận ra mình là phóng viên. Muốn vậy, người làm báo phải am hiểu pháp luật và lĩnh vực mình theo đuổi, như một “chuyên gia ngầm”. Chẳng hạn, khi điều tra về đường dây đá gà trái phép, tôi phải nắm được ngôn ngữ giới cá độ, hiểu luật chơi, thậm chí biết cả biệt danh dân trong giới.

Bên cạnh đó, nhà báo điều tra cần có khả năng quan sát sắc bén, tư duy phân tích, đánh giá rủi ro nhanh chóng. Kỹ năng cải trang, phỏng vấn kín, thực nghiệm hiện trường, cũng như sử dụng thành thạo công nghệ ghi âm, ghi hình, flycam… là không thể thiếu. Tất cả những điều đó kết hợp lại mới giúp một phóng sự điều tra thành công và an toàn.

- Báo chí điều tra từng là “linh hồn” của nghề báo, nhưng hiện nay đang dần thưa vắng những tác phẩm sắc sảo, gây chấn động. Theo anh, đâu là cơ hội và thách thức cho thể loại này trong tương lai?

- Báo chí điều tra là một trong những thể loại khó nhất, đòi hỏi sự dấn thân, kiên trì và cả lòng dũng cảm. Nhưng chính vì khó mà nó có giá trị riêng biệt, không thể thay thế.

Tôi không nghĩ báo chí điều tra sẽ mai một, bởi hiện nay đã có những tín hiệu tích cực pháp luật bảo vệ người làm báo ngày càng rõ ràng, một số tòa soạn bắt đầu mạnh dạn đầu tư, tuyển chọn những người giỏi để làm điều tra chuyên sâu.

Thậm chí, có nơi còn tạo cơ chế riêng như “phóng viên đặc biệt” - không bị bó buộc bởi định mức bài vở, đổi lại họ phải theo đuổi những đề tài độc quyền, giàu tính phát hiện, hướng tới các giải thưởng báo chí. Khi quyền lợi tương xứng và môi trường làm nghề an toàn hơn, những người thực sự đam mê sẽ không bỏ cuộc. Chính họ sẽ tiếp tục viết nên những tác phẩm gây tiếng vang, góp phần khẳng định bản sắc riêng của tờ báo và của chính họ trong lòng công chúng.

- Cuối cùng, theo anh phẩm chất nào là cốt lõi để một nhà báo điều tra có thể theo đuổi nghề lâu dài và tạo dấu ấn trong lĩnh vực đầy thách thức này?”

- Nếu đã chọn báo chí điều tra, hãy giữ vững đam mê và không ngừng học hỏi từ những cây bút kỳ cựu đến chính đồng nghiệp xung quanh. Thành thạo công nghệ mới, giỏi kỹ năng tác nghiệp, biết nhập vai và đặc biệt là luôn rèn luyện bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp.

Một nhà báo điều tra giỏi trước hết phải là người không để ngòi bút bị uốn cong bởi lợi ích hay áp lực. Giữ được cái tâm trong sáng, các bạn sẽ từng bước khẳng định được mình và để lại dấu ấn bằng những tác phẩm có giá trị thật sự.

- Xin cảm ơn anh!

Nhà báo Nguyễn Văn Tuấn, Phó Trưởng Văn phòng đại diện báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên - Nam Trung Bộ. Anh tốt nghiệp khoa Báo chí, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Sau khi ra trường, anh cộng tác rồi trở thành phóng viên Báo Tiền phong cho tới hôm nay.

Gắn bó với báo Tiền phong, nhà báo Tuấn Nguyễn nhiều lần giành giải Báo chí quốc gia. Đơn cử tác phẩm: Loạt 5 bài “Cận cảnh mãi lộ trên sông” của nhóm tác giả Phạm Đình Thắng (Đình Thắng), Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Nguyễn), Lê Đức Anh (Đức Anh) - Chi hội Nhà báo Báo Tiền phong, giải C giải Báo chí quốc gia lần thứ XII-năm 2017.

Loạt bài 5 kỳ: "CSGT Hà Nội “làm luật” như ảo thuật" đăng trên Tiền Phong online của nhóm tác giả: Đình Thắng, Tuấn Nguyễn, Dương Hưng xuất sắc giành giải C, loại hình báo điện tử, giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ hai năm 2018 - 2019.

Giải C Báo chí quốc gia năm 2023 với loạt bài Bất thường đường dây nhập siêu xe, tác giả Phạm Đình Thắng (Đình Thắng), Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Nguyễn), Nguyễn Xuân Hưng (Dương Hưng), Vi Văn Bình (Vi Bình).

Giải C Báo chí quốc gia năm 2024 với loạt bài Thâm nhập đường dây đưa người đi đá gà trái phép ở biên giới của nhóm tác giả Nguyễn Văn Tuấn (Tuấn Nguyễn), Lê Văn Tiền (Tiền Lê), Nguyễn Trọng Quân – Chi hội Nhà báo Báo Tiền Phong.