45 năm làm báo, chứng kiến những thăng trầm của nghề cầm bút, nhà báo, nhà văn, cây bút bình luận thời cuộc uy tín, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, đã đúc kết những chiêm nghiệm sâu sắc trong cuốn sách mới nhất mang tên "Sự thật, Lẽ phải và Ngọn bút".
Nhân kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025), nhà báo Hồ Quang Lợi đã dành thời gian chia sẻ với VietTimes về cuốn sách, những điều muốn gửi gắm, cũng như những trăn trở về đạo đức, thách thức và sứ mệnh thiêng liêng của báo chí trong kỷ nguyên số.


- Thưa ông, đâu là cảm hứng chính để ông viết cuốn sách "Sự thật, lẽ phải và ngọn bút" vào thời điểm này? Ông mong muốn gửi gắm thông điệp cốt lõi nào đến độc giả?
- Chúng ta đang đứng trước một thời khắc đặc biệt, kỷ niệm 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. 100 năm trước đây, vào ngày 21/6/1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã khai sinh ra tờ báo Thanh Niên, ngọn lửa khai sáng và mở đường. Báo Thanh niên ra đời trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào năm 1930.
Trong suốt 100 năm qua, chúng ta đã có một nền báo chí cách mạng đầy tinh thần chiến đấu, nhân văn, luôn vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Tôi thực sự xúc động khi nghĩ về ngày Bác Hồ khai sinh tờ báo Thanh Niên, một tờ báo khổ rất nhỏ, in thô sơ, nhưng ánh sáng từ tờ báo ấy thật sự vĩ đại. Ngọn lửa tư tưởng, ngọn lửa chiến đấu đó đã chiếu sáng một thế kỷ đất nước, dân tộc chúng ta tiến hành chiến tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tôi viết cuốn sách “Sự thật, Lẽ phải và Ngọn bút” xuất phát từ sự thôi thúc nội tâm, khi nhìn lại hành trình 45 năm làm báo và chứng kiến nhiều chuyển biến lớn của xã hội, của nghề báo trong kỷ nguyên mới.
Tôi muốn chia sẻ những suy ngẫm, trải nghiệm chắt lọc từ thực tiễn cầm bút và hoạt động báo chí. Tôi mong muốn cuốn sách có thể truyền cảm hứng, tiếp thêm nội lực cho các đồng nghiệp và bạn đọc của mình.
- Ông muốn gửi gắm điều gì trong ba khái niệm đặt tên cho cuốn sách: Sự thật – Lẽ phải – Ngọn bút? Ông có thể chia sẻ sâu hơn về lý do ông chọn cái tên này?
- Sự thật, lẽ phải và tâm thế của người làm báo đã xuyên suốt cuộc đời hoạt động báo chí của tôi. Tôi nghĩ, không chỉ riêng tôi mà tất cả những người làm báo nói chung đều mang trong mình một sứ mệnh thiêng liêng, đó là làm rõ sự thật, bảo vệ công lý, lẽ phải.
Tuy nhiên, sự thật không phải lúc nào cũng hiển hiện rõ ràng để chúng ta nhìn thấy. Có những sự thật bị che mờ, bị bóp méo, khiến có thể hiểu sai bản chất của sự việc. Khi báo chí hiểu sai bản chất của sự việc, sẽ định hướng dư luận đi chệch hướng.
Con đường đến sự thật là một con đường gian nan. Phải làm rõ được bản chất của sự thật thì mới bảo vệ được lẽ phải. Ai sẽ làm việc đó? Chính là nhà báo với ngọn bút của mình.
Đó chính là lý do tôi chọn cái tên này cho cuốn sách. Những điều mà tôi tâm niệm, tôi đã chắt lọc lại và nó hiện lên rõ nét trong tâm trí tôi sáu chữ: Sự thật – Lẽ phải và Ngọn bút. Thực ra, trong đầu tôi luôn có ba mệnh đề đó.


- Ông đã đề cập đến khái niệm "vẻ đẹp của báo chí" trong chương III. Theo ông, vẻ đẹp đó được thể hiện rõ nhất ở những khía cạnh nào trong nghề báo hiện đại?
- Tôi cho rằng, tận cùng của báo chí là văn hóa, tận cùng của văn hóa là con người. Mà vẻ đẹp của con người chính là vẻ đẹp tuyệt vời nhất. Do đó, tôn vinh vẻ đẹp của con người là trách nhiệm thiêng liêng của báo chí.
Chỉ báo chí chính trực và nhân văn mới tỏa ra ánh sáng của văn hóa báo chí.
Một nền báo chí nhân văn đương nhiên phải bảo vệ được công lý và lẽ phải. Báo chí phải luôn hướng đến con người, tôn trọng con người, vì phẩm giá con người là quan trọng nhất. Khi phẩm giá con người bị chà đạp, báo chí phải có trách nhiệm đấu tranh và bảo vệ.
- Chương IV của cuốn sách tập trung vào "Đạo đức báo chí". Ông có thể chia sẻ sâu hơn về những "lời cam kết thiêng liêng" mà một nhà báo cần giữ vững, đặc biệt khi đối mặt với áp lực và cám dỗ?
- Trong 100 năm qua, chúng ta đã có một đội ngũ những người làm báo luôn nêu cao tinh thần dấn thân và cống hiến vì lợi ích của đất nước và nhân dân. Các thế hệ làm báo kế tiếp nhau đã để lại những tấm gương rất sáng mà tôi tin rằng các thế hệ nhà báo ngày nay cần soi rọi và học tập.
Tuy nhiên, những năm gần đây, có một bộ phận những người làm báo có những vi phạm cả về đạo đức nghề nghiệp lẫn pháp luật trong hoạt động báo chí. Dù vi phạm đó chỉ ở những con người cụ thể và là thiểu số, nhưng hậu quả của chúng lại rất tai hại. Nó làm mai một uy tín của báo chí đối với xã hội và tổn thương lòng tự trọng của những người làm báo chân chính. Đây là hồi chuông cảnh báo về sự cần thiết phải đề cao đạo đức nghề báo. Bởi đạo đức chính là nền tảng, cốt lõi của hoạt động báo chí. Nếu xa rời nền tảng đạo đức này, báo chí sẽ chệch hướng, gây tổn hại cho xã hội.

Vì nhận thức được vai trò đặc biệt quan trọng của đạo đức trong hoạt động báo chí, cách đây 9 năm, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, trên cơ sở những quy ước đạo đức đã có từ trước. Tôi nghĩ, 10 điều này cho đến bây giờ vẫn giữ nguyên tính thời sự nóng bỏng. Có thể nói, đó chính là lời cam kết thiêng liêng của những người làm báo đối với nghề nghiệp, đối với xã hội và đối với đất nước.
Trong 10 điều quy định đạo đức nghề nghiệp đó, có những điều liên quan trực tiếp đến các vấn đề của thời đại truyền thông số. Đáng chú ý là Điều 5, nêu rõ nhà báo phải chuẩn mực và trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác. Dựa trên điều này, Hội Nhà báo Việt Nam đã ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của những người làm báo Việt Nam, trong đó quy định rõ 4 điều nên làm và 8 điều không được làm, nhằm định hướng đạo đức trong môi trường số.
Trong thời đại truyền thông kỹ thuật số ngày nay, thông tin đa chiều, đa dạng và cực kỳ phức tạp. Điều này khiến công chúng đôi khi dễ bị đánh lừa. Nhưng nhà báo thì không thể bị đánh lừa. Bởi lẽ, nếu nhà báo bị đánh lừa, họ sẽ đánh lừa cả công chúng. Do đó, người làm báo phải luôn tinh thông nghề nghiệp và nêu cao đạo đức.

- Ông có nói "Không thể có nhà báo hai mặt". Theo ông, dấu hiệu nào cho thấy một nhà báo đang "trượt vào cạm bẫy" và làm thế nào để ngăn chặn điều nguy hại nhất này?
- Có những nhà báo, trên tờ báo chính thức của mình viết một đằng nhưng khi lên mạng xã hội lại viết khác. "Khác" ở đây là khác với quan điểm của chính tờ báo mà họ đang phục vụ và nguy hiểm hơn nữa là khác với quan điểm của Đảng và Nhà nước về những vấn đề trọng yếu, phức tạp. Đó chính là những nhà báo hai mặt.
Tư cách của một nhà báo chỉ có một, phải luôn trung thực, chính trực. Chính trực là cốt lõi của đạo đức nghề nghiệp làm báo. Nếu không chính trực, ngòi bút sẽ bị bẻ cong do bị cám dỗ vật chất, lợi ích cá nhân.
Vấn đề nằm ở cả nhận thức và đạo đức. Có người đưa tin sai do nhận thức sai, nhưng cũng có người cố ý bóp méo sự thật vì lợi ích cá nhân, bị mua chuộc bởi vật chất. Đây là nguy cơ lớn, làm tổn hại uy tín báo chí và niềm tin xã hội.
Có những nhà báo tinh thông mánh lới về nghề nghiệp nhưng lại non kém về đạo đức. Ngòi bút trong tay những người này lại càng nguy hiểm hơn. Bởi vì, họ có đủ mọi cách để che giấu sự thật, bóp méo sự thật và làm cho dư luận xã hội hiểu sai về bản chất sự thật.
Theo tôi, nguy hại lớn nhất chính là ngòi bút bị bẻ cong và sự thật bị bóp méo do đạo đức nghề nghiệp của người làm báo sa sút.
Để ngăn chặn điều này, người làm báo cần có ba yếu tố: Thứ nhất, bản lĩnh chính trị vững vàng – dám đấu tranh cái sai, bảo vệ cái đúng. Thứ hai, tinh thông nghề nghiệp – giỏi nội dung và sử dụng tốt công nghệ. Thứ ba, nêu cao đạo đức nghề báo. Ba yếu tố này phải luôn luôn đan hòa vào nhau.

- Cuốn sách nhắc đến sức mạnh của báo chí "mạnh hơn bảo kiếm". Ông có thể đưa ra một ví dụ cụ thể về việc "sự thật đanh thép" đã được phơi bày và mang lại hiệu quả tích cực trong thực tiễn Việt Nam?
- Báo chí có một sức mạnh đặc biệt, hiệu quả của nó "mạnh hơn bảo kiếm". Người ta vẫn nói báo chí có quyền lực, thậm chí còn xếp hạng như quyền lực thứ tư, bên cạnh lập pháp, hành pháp và tư pháp. Nhưng quyền lực của báo chí không tự thân có mà do nhân dân trao cho.
Quyền lực ấy chỉ tồn tại khi nhân dân tin tưởng báo chí. Để có được niềm tin đó, nhà báo phải hoạt động chuẩn mực, đúng đắn, tạo ra những sản phẩm có giá trị thực sự đối với xã hội. Một khi báo chí đánh mất niềm tin, quyền lực cũng sẽ không còn.
Báo chí đã có nhiều chiến công xuất sắc. Tôi đặc biệt nhớ những vụ án cam go, phức tạp mà báo chí đã góp phần phơi bày như vụ án Năm Cam, vụ PMU18, và gần đây là vụ Trịnh Xuân Thanh và nhiều vụ án khác. Báo chí đã vào cuộc với một tinh thần dấn thân, cống hiến rất mạnh mẽ và xuất sắc. Hội Nhà báo Việt Nam tự hào về một đội ngũ báo chí như vậy.
Bên cạnh đó, trong những lúc hiểm nghèo như đại dịch COVID-19, báo chí cũng tỏ rõ hiệu quả to lớn của mình, giữ được niềm tin cho xã hội bằng những thông tin chính xác, tin cậy và thuyết phục. Sứ mệnh lớn nhất của báo chí là làm cho niềm tin vào sự thật, lẽ phải và công lý luôn là ánh sáng trong cuộc đời này.
Các giải báo chí lớn như Giải báo chí quốc gia, Giải báo chí phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Giải Búa liềm vàng hay Giải Diên Hồng là minh chứng cho việc tôn vinh những tác phẩm xuất sắc có sức mạnh hơn cả bảo kiếm, đã huy động được tinh thần đấu tranh vì những cái tốt đẹp trong xã hội.

- Trong bối cảnh "lò đã nóng lên rồi", ông đánh giá vai trò của báo chí trong phòng chống tham nhũng như thế nào? Báo chí đã làm tốt chưa, còn cần cải thiện điều gì?
- Cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực là một cuộc chiến lâu dài, khó khăn và phức tạp. Báo chí cần tiếp tục phát huy vai trò quan trọng của mình, hòa mình vào sức mạnh chung của xã hội. Áp lực và nguy hiểm đối với nhà báo tham gia đấu tranh này ngày càng gay gắt, thậm chí có thể đối mặt với sự trả thù. Sự trả thù đó không chỉ trực tiếp vào cá nhân người làm báo mà còn đối với gia đình và những người thân của họ.
Vì vậy, việc tạo ra cơ chế và biện pháp để vừa tạo thuận lợi cho báo chí tham gia hiệu quả, vừa bảo vệ nhà báo chống tham nhũng, tiêu cực là cấp thiết. Tôi mong muốn Luật Báo chí đang lấy ý kiến để sửa đổi sắp tới và các quy định liên quan sẽ có điều khoản rõ ràng, mạnh mẽ hơn trong việc bảo vệ các nhà báo hành nghề đúng pháp luật.
Về việc ai bảo vệ nhà báo, có thể gói gọn lại: Thứ nhất là pháp luật, thứ hai là chính quyền, cơ quan chức năng, thứ ba là cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí và đồng nghiệp. Quan trọng nhất, chính các nhà báo phải tự bảo vệ mình bằng cách làm nghề đúng đắn, chuẩn mực, không sai phạm. Khi tác nghiệp chống tham nhũng, nhà báo phải rất tinh thông nghề nghiệp, tác nghiệp khoa học, khôn khéo và tích lũy kinh nghiệm.
Tôi cho rằng báo chí đã và đang làm tốt, và sẽ tiếp tục làm tốt vai trò của mình trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực. Tuy nhiên, cần hết sức tránh sơ suất trong lĩnh vực này, bởi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm hại giá trị tác phẩm và gây nguy hiểm cho nhà báo.
- Ông nhắc đến "vắc xin tinh thần" và "giá trị niềm tin trong hiểm nghèo". Làm thế nào để báo chí xây dựng và củng cố niềm tin cậy sống còn từ công chúng?
- Tôi muốn nói trước hết về cuộc chiến đấu chống đại dịch COVID-19. Đó là thời điểm đất nước, xã hội và người dân của chúng ta phải đối mặt với một tình huống, một trạng thái chưa từng có. Khi xã hội gần như "đứng yên", một nỗi lo lắng bao trùm, và ở đâu đó, những tổn thất sinh mạng đau lòng đã diễn ra, đặc biệt là tại TP.HCM khi đại dịch lên đến đỉnh điểm.
Trong những lúc hiểm nghèo như vậy, báo chí phải giữ được niềm tin cho xã hội. Giữa bão giông, người dân vẫn phải nhìn thấy ánh sáng của niềm tin và báo chí có nhiệm vụ tỏa sáng niềm tin đó bằng những thông tin chính xác, tin cậy và thuyết phục. Báo chí đã cung cấp kiến thức phòng chống dịch cho xã hội, động viên các lực lượng tuyến đầu và nhân dân tin tưởng vào các biện pháp của Chính phủ, góp phần giúp Việt Nam vượt qua đại dịch với tổn thất thấp nhất, đưa đời sống kinh tế - xã hội trở lại trạng thái bình thường mới. Việt Nam được xác định là một trong những đất nước mà nhân dân có niềm tin vào chính quyền và có niềm tin vào báo chí. Tôi nghĩ đó là một trong những thành công lớn của báo chí trong cuộc chiến này.
Không chỉ trong đại dịch mà ở bất cứ nơi đâu có khó khăn, có thách thức hay niềm tin bị lung lay, báo chí đều phải vào cuộc để khôi phục lại niềm tin đó. Việc khôi phục niềm tin này rất khó khăn, nhưng có thể thực hiện bằng những thông tin chính xác, tin cậy, để người dân thấy rằng "cuối đường hầm vẫn có ánh sáng".

- Trong chương "Đồng hành cùng thắng", ông có đề cập đến việc "Đừng làm khó nhau" và "Không thể cày cấy lộn xộn trên đất của người khác". Ông có thể giải thích rõ hơn về mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp/các tổ chức trong việc kiến tạo và hội tụ vì khát vọng lớn?
- Tại sao tôi lại nói "đừng làm khó nhau"? Bởi vì thực tế là báo chí đây đó, có lúc, có nơi làm khó doanh nghiệp. Mà cái làm khó đáng sợ nhất là khi doanh nghiệp gặp khó khăn, có những sơ suất, thay vì chia sẻ, hỗ trợ để họ vượt qua và sửa chữa khuyết điểm, chúng ta lại vùi dập, đẩy họ đến chỗ điêu đứng, thậm chí phá sản. Đó là sự vào cuộc thiếu nhân văn. Nếu doanh nghiệp đó gặp khó khăn và phá sản, bao nhiêu gia đình sẽ điêu đứng, kéo theo hệ lụy xã hội rất lớn.
Tôi từng gặp một chủ doanh nghiệp, khi nói với tôi gần như khóc. Doanh nghiệp của họ bị tố làm ô nhiễm môi trường chỉ vì sản xuất gạch gây bụi. Mặc dù họ đã có những biện pháp khắc phục, nhưng phóng viên báo này, báo nọ cứ "rầm rập" kéo nhau đến để "hành" họ. Có thể nói, doanh nghiệp đó đã điêu đứng vì cách thức tác nghiệp như vậy của báo chí. Nghe những chuyện này, tôi thấy vừa xót xa vừa xấu hổ.
Đó là cách "có bé xé ra to", đơm đặt, gây sự, rồi nuôi các vấn đề trên mặt báo kéo từ số này qua số khác. Đôi khi sự việc không đáng để viết một tin hoặc chỉ đáng viết một tin nhưng lại bị kéo thành cả một loạt bài trên báo.
"Đồng hành" nghĩa là khi người ta thuận lợi thì cùng vui, lúc khó khăn thì phải chia sẻ, cùng chung một mục tiêu chung là xây dựng và phát triển đất nước. Gần đây chúng ta nói đến báo chí kiến tạo. Đó là báo chí giải pháp, tham gia tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.
Doanh nghiệp là lực lượng tiên phong kinh tế, báo chí tiên phong văn hóa, tư tưởng và thông tin. Hai lực lượng tiên phong này phải cùng hội tụ trong một khát vọng lớn là xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh và nhân dân hạnh phúc.

- Vấn đề "báo chí vật lộn với cơm áo gạo tiền" và "khủng hoảng truyền thông" là những thách thức lớn. Theo ông, cần có những giải pháp căn bản nào để báo chí vượt qua giai đoạn khó khăn này mà vẫn giữ vững chất lượng và đạo đức?
- Từng cơ quan báo chí phải xác định rõ trách nhiệm trong việc xây dựng tòa soạn và nâng cao chất lượng sản phẩm. Điều này không ai có thể làm thay các nhà báo và các cơ quan báo chí. Chất lượng sản phẩm phải tốt và có sức hút, có hiệu quả đối với xã hội.
Báo chí đang đứng trước hai vòng xoáy lớn: tác động của công nghệ truyền thông mới (mạng xã hội) và khó khăn tự chủ tài chính. Đây là hai vấn đề lớn, chúng ta không thể tách rời vấn đề đạo đức báo chí với kinh tế báo chí. Nếu báo chí phải vật lộn căng thẳng với cơm áo gạo tiền, ngòi bút khó mà giữ được sự ngay thẳng và tư thế làm báo khó mà đàng hoàng. Bởi vì, đi đâu họ không còn nghĩ đến chuyện làm sao để viết bài cho tốt mà nhiều khi bị áp lực làm sao để có nguồn thu, để mang doanh thu về cho tòa soạn thông qua việc ký được hợp đồng truyền thông hay xin được quảng cáo.
Do đó, tôi có nghĩ đến một đề án về kinh tế báo chí có tính chất tổng thể ở tầm quốc gia. Đề án này cần từ các quy định pháp luật rõ ràng trong Luật Báo chí và các quy định liên quan, để tạo hành lang vững chắc, giúp nhà báo làm nghề tốt và có nguồn thu tốt. Nguồn thu của báo chí cần được quy chuẩn hơn nữa, rõ ràng hơn nữa, thông thoáng hơn nữa, cởi mở hơn nữa để báo chí phát huy hết năng lực, vừa tạo sản phẩm tốt cho xã hội vừa có nguồn thu tốt.
- Chương "Mạng xã hội, AI và Báo chí" rất thời sự. Ông đánh giá thế nào về ảnh hưởng của mạng xã hội? Trong thời đại mạng xã hội và AI, ông cho rằng “nội dung là vua, công nghệ là nữ hoàng”. Vậy đâu là điều cốt lõi mà báo chí cần giữ vững?
- Mạng xã hội là một biển thông tin khổng lồ, vừa tốt vừa xấu độc. Báo chí phải gạn lọc, thẩm định thông tin và không được để mạng xã hội dẫn dắt. Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng đang phát triển mạnh mẽ và tham gia sâu vào hoạt động báo chí. Cả mạng xã hội và AI đều tạo ra tiện ích to lớn, báo chí phải tiên phong sử dụng yếu tố tích cực của chúng.
Tuy nhiên, không gì có thể thay thế được vai trò của nhà báo. Bởi lẽ, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo đều có cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Chúng ta phải tận dụng, khai thác tối đa những mặt tích cực và hạn chế những mặt tiêu cực của chúng. AI chỉ là "cỗ máy lạnh lùng, sử dụng thuật toán" và là sản phẩm của con người, phải phục vụ lợi ích con người. Chỉ khi nhà báo sử dụng đúng đắn tiện ích của AI và mạng xã hội, báo chí mới thực sự có sức mạnh.
Những tiện ích có tính siêu việt của mạng xã hội cũng như của trí tuệ nhân tạo có thể đưa đến những mặt rất tích cực, mở ra một chân trời mới cho báo chí. Nhưng đồng thời, nó cũng có thể dẫn đến tình trạng lười biếng, thụ động trong hoạt động báo chí và sự ỷ lại.
Dù nội dung là “vua” hay "nữ hoàng" là công nghệ, thì ở đó đều có vai trò chủ thể của người làm báo. Nội dung chính là trái tim của báo chí. Công nghệ là phương tiện truyền tải nội dung. Hai yếu tố này không chỉ cần song hành mà phải đan hòa vào nhau.
Một tác phẩm báo chí trong thời đại số cần có sự tham gia trực tiếp, hòa quyện giữa nội dung và công nghệ, không thể tách rời. Trên thế giới, tôi từng đi thăm và tìm hiểu ở một số tòa soạn lớn. Có nơi, người ta đã có cách cơ cấu là cứ ba người làm nội dung thì có một người làm công nghệ. Theo tôi, ở Việt Nam mỗi người làm báo không chỉ giỏi về nội dung mà còn phải từng bước làm chủ công nghệ để vươn lên.
- Sau 11 cuốn sách về nhiều chủ đề, cảm xúc của ông khi hoàn thành "Sự thật, Lẽ Phải và Ngọn bút" có gì đặc biệt so với những cuốn sách trước?
- Những cuốn sách trước đây, tôi thể hiện việc mình đi tìm sự thật và bảo vệ lẽ phải thông qua chính các tác phẩm báo chí của mình. Nhưng với "Sự thật, Lẽ phải và Ngọn bút", ngoài việc cập nhật những vấn đề nóng của thế giới và trong nước, tôi còn muốn chia sẻ những điều tôi chiêm nghiệm được trong quá trình đi tìm sự thật, và trong quá trình tham gia bảo vệ công lý và lẽ phải bằng những suy nghĩ, những chắt lọc của mình, để chia sẻ với đồng nghiệp và những người quan tâm đến báo chí.
Tôi làm điều đó với một niềm tự hào sâu sắc về nghề báo của chúng ta. Càng làm nghề, tôi càng thấy rõ trách nhiệm của người làm báo đối với xã hội. Vinh quang của nghề báo rất đáng tự hào, nhưng trách nhiệm của người làm báo cũng vô cùng nặng nề. Sự nghiệp cầm bút của những người làm báo theo tôi là không có điểm dừng. Hôm nay có thể chúng ta hoàn thành một công việc và thành công, nhưng ngày mai chưa chắc thành công hôm nay sẽ được tiếp nối. Vì thế, nghề báo luôn đòi hỏi một sự nỗ lực, phấn đấu không ngừng. Nếu nhìn thấy được một ý nghĩa sâu sắc và thiêng liêng trong nghề báo, đó sẽ là nguồn năng lượng vượt qua mọi khó khăn.
Tôi rất hồi hộp khi ra mắt cuốn sách này, đặc biệt là vào dịp 100 năm Báo chí Cách mạng Việt Nam. Bởi vậy, tôi đón nhận nó với một tâm trạng khác hẳn so với những cuốn sách trước đây.
- Nếu có một lời khuyên dành cho các nhà báo trẻ, ông muốn nhắn nhủ điều gì để họ luôn giữ vững ngọn bút của mình trên con đường tìm kiếm sự thật và lẽ phải?
- Tôi muốn nói rằng, chúng ta có những thế hệ nhà báo kế tiếp nhau với một truyền thống và sự tiếp nối tuyệt vời. Với các nhà báo trẻ, lời khuyên của tôi là tinh thần "vừa làm vừa học" cả đời. Họ là lực lượng chủ lực hiện nay ở các cơ quan báo chí, tiếp cận cái mới rất nhanh, tạo sức trẻ và nhìn nhận vấn đề thoáng mở, không định kiến.
Bản thân tôi, 5 năm đầu tiên là học việc. Nhưng việc học đó theo một tinh thần vừa làm vừa học. 10 năm sau vẫn là tinh thần đó và cả đời vẫn là vừa làm vừa học. Tôi nghĩ việc học là mãi mãi và không ngừng. Điều quan trọng là phải luôn ý thức được bài báo mình làm ra, sản phẩm mình đưa ra, cuối cùng xã hội sẽ tiếp nhận như thế nào? Hiệu quả của nó ra sao?.
Lại nhớ và thấm nhuần lời dạy sâu sắc của Bác Hồ: "Viết cho ai, viết để làm gì?” sau đó mới là viết cái gì và viết như thế nào. Bác Hồ là Người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam, là người thầy và tấm gương tuyệt vời cho người làm báo hôm nay.
Tôi mong các nhà báo trẻ hãy luôn nhìn cuộc sống và sự việc có tính vấn đề, có chiều sâu. Ngay cả sự việc tiêu cực, mình vẫn phải nhìn đa chiều, giữ vững tinh thần gạn lọc, nuôi dưỡng cái tốt chứ không được vùi dập.
- Xin cảm ơn ông!
Cuốn sách “Sự Thật, Lẽ phải và Ngọn bút” là tập sách thứ 11 của ông Hồ Quang Lợi. Tập sách chia thành 8 chương gồm: Mạch đập thời đại; Tâm thế cầm bút; Ánh sáng nhân văn; Đạo đức báo chí; Mạnh hơn bảo kiếm; Đồng hành cùng thắng; mạng xã hội Ai và báo chí; Ngọn lửa trái tim.
Cuốn sách dài 620 trang. Cuốn sách là tổng hòa những chiêm nghiệm sâu sắc của nhà báo, nhà văn Hồ Quang Lợi về hành trình làm nghề, từ đó khẳng định sứ mệnh thiêng liêng của báo chí trong việc làm rõ sự thật, bảo vệ lẽ phải, và giữ vững niềm tin xã hội trong mọi bối cảnh. Nó là một tác phẩm được chắt lọc từ 45 năm kinh nghiệm cầm bút của tác giả, mang đến những góc nhìn đa chiều về nghề báo hiện đại, những thách thức cần vượt qua và những giá trị cốt lõi cần được giữ gìn.