|
Hình minh họa: Moderndiplomacy.eu |
Chính phủ Thái Lan quả là đang bị ám ảnh về chiến lược Thailand 4.0 với mục tiêu làm cho nền kinh tế đất nước Chùa Vàng trở thành một nền kinh tế số. Liệu điều này có thể trở thành hiện thức? Trong quá khứ, Thái Lan đã thành công trong việc sản xuất hàng loạt các sản phẩm sử dụng nhiều lao động so với các đối thủ Ấn Độ, Trung Quốc, Việt Nam và Indonesia. Trong tương lai, Thái Lan phải chuyển sang các hoạt động có giá trị gia tăng cao hơn, vì thế sẽ phải chuyển sang chuỗi cung ứng toàn cầu.
Thái Lan không nên tập trung vào năng suất và hiệu quả nữa mà thay vào đó nên tập trung vào sự ổn định, cơ sở hạ tầng, giáo dục và giới doanh nhân.
Thailand 4.0 là gì?
Một cuộc khảo sát từ năm 2016 cho thấy hầu hết các công ty đều không biết Thailand 4.0 thực sự có ý nghĩa gì. Thailand 4.0 là mô hình kinh tế thứ tư nhằm mục đích giải thoát cho đất nước khỏi những thách thức kinh tế như bẫy thu nhập trung bình. Hôm nay sẽ bàn đến chủ đề số hoá và kết nối ngành công nghiệp.
Phải làm gì để đạt được Thailand 4.0?
Thứ nhất, nó phải xuất phát từ chính phủ. Thái Lan luôn phải đối mặt với những khó khăn do thiên nhiên và môi trường chính trị như các đợt lũ lụt và một số cuộc đảo chính trong những thập kỷ qua. Bên cạnh đó, tính không hiệu quả và tham nhũng quan liêu là những mối lo ngại ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường kinh doanh. Do các chính phủ thường xuyên thay đổi, không có chính sách ổn định cho sự đổi mới dẫn đến các quy trình bị chậm hơn mức cần thiết để đạt được Thailand 4.0.
Thứ hai, Thái Lan cần tập trung vào lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R & D). Chi tiêu tổng thể của Thái Lan cho nghiên cứu và phát triển chỉ chiếm 0,21% GDP, thấp hơn nhiều so với các nước đối thủ cạnh tranh (Singapore, Malaysia) và sẽ tăng lên ít nhất là 0,5% GDP, dù cho vẫn rất đáng nghi vấn liệu số tiền này có thể giúp thúc đẩy đổi mới tiến lên phía trước. Chính phủ Thái Lan có thể đã xuất phát quá muộn để tạo động cơ cho ngành công nghiệp thích nghi với những công nghệ mới nhất trong khi các nước phát triển chắc chắn thì lại có lợi thế về thời gian.
Thứ ba, Thái Lan cần phát triển hạ tầng kỹ thuật số. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD nói rằng Bộ Công nghiệp tập trung ưu tiên tăng trưởng đầu tư nước ngoài (FDI) và tăng trưởng xuất khẩu thay vì phát triển năng lực công nghệ. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số bắt đầu với tính khả dụng và khả năng tiếp cận với internet. Vào năm 2015, gần 40% người Thái Lan được sử dụng Internet, chỉ số có thể coi là khá cho một nước đang phát triển, nhưng các đối thủ cạnh tranh như Việt Nam (52%) và Singapore (82%) đều đáp ứng tốt hơn các tiêu chí về khởi động số hóa. Cần phải mất thời gian để đưa băng thông rộng tới mọi thôn, bản, nhưng Thái Lan đang đi đúng hướng để đáp ứng yêu cầu này.
Vấn đề thứ năm liên quan đến giáo dục. Mặc dù mức chi tiêu của chính phủ đang tăng lên trong việc đảm bảo tiếp cận với giáo dục bậc trung học và đại học và đạt mức khá so với các nước cạnh tranh, nhưng các sinh viên tốt nghiệp lại không có khả năng cạnh tranh và do đó chỉ có được một vị trí thấp ở châu Á. Kết quả khảo sát cho thấy người Thái đang tụt hậu về toán học và khoa học và mức độ đổi mới thấp hơn so với các nước có nền giáo dục tương đương. Các trường đại học của Thái Lan cho thấy vẫn tồn tại những điểm yếu về chất lượng, nhất là trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển, một vấn đề rất điều quan trọng để có được tư duy mới, một điều thiết yếu của Thailand 4.0. Kết quả là sự thiếu hụt lao động có kỹ năng và chỉ có rất ít sinh viên tốt nghiệp đại học đứng ra khởi nghiệp. Một lý do khác là có ít sự giao tiếp và hợp tác giữa các trường đại học và ngành công nghiệp.
Cuối cùng, Thái Lan có thể bị loại ra khỏi hàng ngũ các nước có thứ hạng cao vì các yêu cầu của Thailand 4.0 thì không được đáp ứng, còn Thái Lan 3.0 không được chuyển đổi hoàn toàn. Mặc dù các mục tiêu có thể là quá khó để đạt được, nhưng đó là điều rất tốt khi đất nước đang phấn đấu vì sức cạnh tranh trong tương lai thay vì phải chịu rủi ro tụt hậu trở lại.