|
Kiểu "hôn nhân hai bên" đang phổ biến ở các tỉnh phía Đông Trung Quốc. |
Rất lâu trước khi Hu Xing và chồng kết hôn, gia đình của họ đã lên kế hoạch cho cuộc sống của họ từng phút một.
Qua một loạt các cuộc họp, hai bên phụ huynh đã đồng ý rằng con của họ sẽ theo cuộc hôn nhân bình đẳng. Sẽ không có của hồi môn, tiền sính lễ, hay quà đính hôn, và các gia đình sẽ chia tất cả các chi phí tiếp theo theo tỷ lệ 50/50 - từ đám cưới đến học phí của đứa cháu tương lai của họ.
Hu quyết định sẽ sinh hai đứa trẻ. Con cả sẽ lấy họ của chồng, còn con út lấy họ của mẹ. Sau khi sinh con đầu lòng, hai vợ chồng sẽ dọn về ở chung với bố mẹ chồng để tiện chăm sóc con cái. Sau đó, khi đứa trẻ thứ hai được sinh ra, họ sẽ chuyển đến nhà của gia đình Hu.
Đối với Hu, cô cảm thấy việc sắp xếp trên hoàn toàn bình thường. Cô gái 31 tuổi hiện có hai con gái nhỏ, hai vợ chồng hiện đang sống với bố mẹ cô ở Côn Sơn, một thành phố giáp với Thượng Hải ở miền đông Trung Quốc.
Hu cho biết: “Việc duy trì một hoàn cảnh gia đình hòa thuận như thế này là điều tự nhiên. Bây giờ, mọi người đều chăm lo cho hai con của chúng tôi. Và trong tương lai, chúng tôi sẽ chăm sóc cha mẹ của mình khi họ về già”.
|
Kiểu quan hệ này - được gọi là "liangtou hun" hay "hôn nhân hai bên" - đã tồn tại ở các vùng miền Đông Trung Quốc trong nhiều thập kỷ. Nhưng nó đã trở thành một chủ đề nóng trên mạng xã hội Trung Quốc trong những tuần gần đây, sau khi tờ Tin tức Phụ nữ của Trung Quốc đăng một câu chuyện miêu tả hôn nhân hai bên như một xu hướng mới đang lan rộng ở các tỉnh miền đông Giang Tô và Chiết Giang.
Bài báo tập trung vào thực tế là các cặp vợ chồng đang từ bỏ các tập tục truyền thống đã gây ra một phản cực ứng lớn, những người ủng hộ quyền phụ nữ ca ngợi hôn nhân hai bên là hình mẫu cho các mối quan hệ hiện đại.
Tuy nhiên, thực tế phức tạp hơn nhiều. Mặc dù hôn nhân hai bên có thể có một số mặt thuận lợi đối với những người vợ như Hu, nhưng họ dường như vẫn chưa thể thoát khỏi áp lực chế độ phụ quyền.
Đối với Zhao Chunlan, một nhà xã hội học tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Chiết Giang, hôn nhân hai bên được hiểu rõ nhất là một sự tiến hóa, chứ không phải là một cuộc cách mạng của phong tục hôn nhân truyền thống.
Sau khi tiến hành nghiên cứu thực địa ở Chiết Giang, Zhao nhận thấy rằng hôn nhân hai bên thực sự bắt đầu phổ biến từ năm 2000. Đối với các gia đình địa phương, sự sắp xếp này là phản ứng đối với một loạt các thay đổi xã hội cụ thể do chính sách một con và nền kinh tế phát triển vượt bậc của Trung Quốc.
“Cách tiếp cận này giải quyết một loạt vấn đề, chẳng hạn như truyền lại dòng họ trong gia đình một con, không muốn con gái rời khỏi gia đình và đảm bảo có người cung phụng cho người già," Zhao nói.
Trong khi theo truyền thống, khi cô gái “gả vào” làm vợ hoặc trong một số ít trường hợp thì ngược lại, phong tục này đã trở thành vấn đề sau khi Trung Quốc áp đặt giới hạn một con. Những bậc cha mẹ chỉ có con gái - hoặc những gia đình nghèo khó buộc phải “gả” con trai duy nhất của họ - sẽ không còn ai để truyền lại hương khói hoặc chăm sóc cho họ khi về già.
Kết quả là, các gia đình bắt đầu đồng ý với một thỏa hiệp: cặp đôi vợ chồng sẽ chia thời gian của họ cho cả hai gia đình - đảm bảo họ có thể chăm sóc cả hai nhóm người thân lớn tuổi.
Xu hướng đặt một họ cho mỗi đứa trẻ cũng diễn ra theo cách tương tự: miễn là cặp vợ chồng có hai con thì cả hai gia đình đều có thể nối dõi tông đường. (Ngay cả trong thời kỳ một con, các cặp vợ chồng thường có thể có hai con bằng cách trả tiền phạt).
Theo Zhao, kiểu sắp xếp này có thể bắt gặp ở Giang Tô và Chiết Giang vì các tỉnh này là một trong những tỉnh giàu có nhất Trung Quốc. Các gia đình sắp xếp các cuộc hôn nhân có xu hướng tương đối bình đẳng từ quan điểm tài chính, nên dễ dàng đồng ý với một thỏa thuận theo kiểu 50/50. Thêm vào đó, những người trẻ thuộc các gia đình khá giả có xu hướng ít sẵn sàng kết hôn hơn.
Khoảng 70% -80% các cặp vợ chồng trẻ ở khu vực Chiết Giang có hôn nhân hai bên, và Zhao hy vọng cách làm này sẽ lan rộng sang các khu vực khác, nơi có nền kinh tế mạnh và cộng đồng cởi mở với hôn nhân.
Mặt tiêu cực của "hôn nhân hai bên"
Ông Zhao Chunlan nhấn mạnh rằng hôn nhân hai bên có thể mang lại lợi ích thực sự cho người vợ, giúp họ có được vị thế bình đẳng trong các mối quan hệ và giữ được sự độc lập cao hơn với gia đình chồng, nhưng đây không phải là liều thuốc chữa bách bệnh.
|
Bức tượng thể hiện họ của người Trung Quốc ở Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, năm 2016. Ảnh: People Visual |
Hu là một ứng cử viên tiêu chuẩn cho cuộc hôn nhân hai bên. Xuất thân từ thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, cha mẹ cô chuyển đến thành phố Côn Sơn, tỉnh Giang Tô để kinh doanh cách đây 40 năm và gặt hái được nhiều thành công. Hiện họ sở hữu nhiều bất động sản ở Côn Sơn, Thượng Hải và Hoa Kỳ.
Trong khi đó, gia đình chồng cô sở hữu một số cửa hàng, căn hộ và thậm chí cả một trung tâm mua sắm trong thành phố, dường như cả hai bên đều đồng ý phân chia tài sản hôn nhân bằng nhau.
Hu coi việc sắp xếp tương đối thành công. Là một nhà tổ chức sự kiện với lịch trình dày đặc, cô ấy đánh giá cao việc được hỗ trợ rất nhiều trong việc chăm sóc con cái. Nhưng cô thừa nhận mọi chuyện có thể đã khác nếu cô không sinh con gái thứ hai.
Đối với Hu, việc tách họ cho các con là chìa khóa để duy trì sự hòa hợp giữa hai gia đình và sự ổn định trong hôn nhân của cô. Cô vẫn còn nhớ niềm vui của cha cô khi nghe tin chồng của Hu chuẩn bị "dâng" họ của một đứa trẻ cho gia đình mình.
“Cuối cùng ông ấy cũng cảm thấy dòng họ Hu có người tiếp nối dòng dõi,” Hu nói nửa đùa nửa thật.
Hai bên cha mẹ tiếp tục thảo luận về họ nhiều năm sau khi Hu và chồng cô kết hôn. Khi Hu mang thai em bé thứ hai vào năm 2017, cô nhớ lại cảnh bố mình đã kéo bố chồng sang một bên trong bữa tiệc gia đình.
“Nếu đứa cháu thứ hai là con trai, chúng tôi có thể để cháu mang họ của gia đình ông, và cháu gái lớn có thể đổi họ của mình thành họ của chúng tôi,” ông đề nghị.
|
Trong một số trường hợp, tranh cãi về quyền đặt tên có thể khiến hôn nhân tan vỡ. Wu, 35 tuổi đến từ Gia Hưng, tỉnh Chiết Giang đã đệ đơn ly hôn vào cuối năm 2020. Cuộc hôn nhân hai bên của cô với chồng cũ đã đổ vỡ nhiều năm trước đó, và Wu tin những tranh chấp liên tục về họ của các con cô là lý do chính.
Wu và chồng cũ đều là mối tình đầu của nhau khi cùng học đại học và quyết định kết hôn khi họ 25 tuổi. Mặc dù gia đình chồng cũ ở phía Bắc Trung Quốc nơi không có cuộc hôn nhân hai bên như ở phía Đông Trung Quốc, họ vẫn đồng ý với ý tưởng đó.
Nhưng hai bên gia đình chỉ thống nhất mỗi đứa một họ và không chỉ định đứa trẻ nào sẽ lấy tên nào - đây chính là một lỗi sai chết người.
Khi Wu sinh con trai vào năm 2012, cha của cô đã khẳng định bé sẽ mang họ Wu. Ban đầu, chồng cũ của Wu đã đồng ý với điều này, đứa con thứ hai sẽ được đặt theo họ của anh ấy.
Tuy nhiên, quyết định này đã khiến người địa phương gia đình chồng bàn tán xôn xao. Đã có những lời xì xào rằng chồng cũ đã đảo ngược với phong tục truyền thống, hạ thấp giá trị đàn ông khi anh chuyển đến sống với gia đình vợ ở Chiết Giang. Bây giờ, việc anh cho phép con trai mình lấy họ Wu dường như càng xác nhận điều đó.
Các đồng nghiệp của chồng cũ và ngay cả các bác sĩ tại bệnh viện nơi Wu sinh con cũng bắt đầu suy đoán rằng anh ấy có thể không phải là cha ruột của đứa trẻ, Wu nhớ lại. Đối với người đàn ông trẻ, những lời đàm tiếu ác ý là quá sức chịu đựng, và anh yêu cầu đổi lại họ của đứa bé.
Tuy nhiên, cha của Wu từ chối xem xét việc đổi tên. Wu nói: “Cha tôi đe dọa sẽ tự lấy mạng mình và cắt đứt quan hệ với tôi nếu tôi làm như vậy. Còn chồng tôi buộc tôi phải ly hôn".
Đối với Wu, họ chỉ đơn giản là tên họ mà không có ý nghĩa thực sự. Nhưng đối với người có hai cô con gái như cha cô, ông bị ám ảnh với việc đảm bảo một người cháu nối dõi tông đường.
“Đàn ông quan tâm đến tên họ giống như đó là vấn đề chủ quyền quốc gia. Họ sẽ không bao giờ nhân nhượng”.
Cuối cùng, những lời đồn thổi, ngờ vực và cãi vã khiến cuộc hôn nhân mới chớm tan vỡ. Wu và chồng ly thân vào năm 2013.
Cô nói: “Dù nền tảng tình cảm của một cuộc hôn nhân có bền vững đến đâu thì cũng không thể chịu được áp lực của những ý kiến bên ngoài.”
Theo thời gian, Wu cho biết cô đã nhận ra những vấn đề khác trong cuộc hôn nhân hai bên. Việc đặt một họ cho mỗi đứa trẻ có thể làm sai lệch động lực của một gia đình, vì ông bà sẽ ưu tiên cho đứa cháu có họ của chính mình hơn.
“Điều chắc chắn xảy ra là ông bà sẽ để lại thức ăn ngon và quần áo đẹp cho đứa trẻ mang cùng họ. Việc cha mẹ tham gia vào gia đình hạt nhân không bao giờ có kết quả tốt. Cha mẹ hai bên đều muốn tham gia, muốn chiếm ưu thế và bản thân điều này đã tạo ra xung đột ”.
|
Một cặp vợ chồng đi dạo với con ở Đông Quan, tỉnh Quảng Đông, 2013. Ảnh: People Visual |
Shen Yifei - phó giáo sư tại Đại học Phúc Đán, Thượng Hải chuyên về xã hội học gia đình, đồng ý rằng xung đột về họ là không thể tránh khỏi, ngay cả trong cuộc hôn nhân hai bên.
Đối với Shen, cuộc hôn nhân hai mặt không hề tiến triển mà ngược lại còn thúc đẩy mối quan hệ không lành mạnh giữa cha mẹ và con cái, làm tổn hại đến mối quan hệ của chính vợ chồng. Điều quan trọng là các cặp vợ chồng trẻ có thể sống độc lập, không bị chi phối bởi các mối quan hệ giữa các thế hệ.
Shen nói: “Cả hai nên trở thành một khối và độc lập hơn và ít phụ thuộc vào cha mẹ hơn. Đó là một khái niệm quan trọng đối với người trưởng thành."
Theo Yang Huili, một luật sư ly hôn ở Chiết Giang, hôn nhân hai bên cũng có thể dẫn đến nhiều vấn đề khi các cặp vợ chồng ly hôn, vì việc hai đứa trẻ bị chia cắt và nuôi dưỡng bởi ông bà có chung họ với nhau.
Yang nói: “Mặc dù quyền chăm sóc con cái thường được trao cho người phụ nữ, nhưng trên thực tế, mọi thứ thường diễn ra như trước đây.
Mối quan hệ chia sẻ lợi ích
Jia Ruiqiu, 25 tuổi sống ở Đông Hưng, Thượng Hải, nói rằng cuộc hôn nhân hai bên vẫn đáng để thử và không chỉ để đảm bảo quyền thừa kế cho cả hai gia đình.
Tại Đông Hưng, những cuộc hôn nhân hai bên trở thành một chuẩn mực. Khi cô đề xuất ý tưởng này lần đầu tiên với người chồng đến từ Bắc Trung Quốc, anh ấy không hiểu nhưng sau cũng chấp nhận.
Cặp đôi kết hôn vào năm 2019 và dự định sẽ bắt đầu có con trong khoảng ba năm. Đối với Jia, hôn nhân hai bên là nỗ lực cho sự bình đẳng.
“Vì các tín ngưỡng truyền thống quan điểm rằng chỉ đàn ông mới có thể nối dõi tông đường còn tồn tại, nên xung đột là điều tất yếu”.
Người phụ nữ trẻ đã quyết định chơi trò an toàn: nếu đứa con đầu lòng của cô ấy là con gái, cặp đôi sẽ đặt họ cho bé là Jia. Sau đó, đứa con thứ hai sẽ mang họ chồng.
Jia nói: “Bằng cách này, nếu đứa con thứ hai là con trai, nó có thể mang họ của cha mình. Nếu không, điều này có thể gây ra xung đột về họ và dẫn đến ly hôn".
Trong khi đó, Wu đang cố gắng tiếp tục cuộc sống sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Cô và chồng cũ đã cắt đứt liên lạc, vì mọi cuộc điện thoại luôn trở thành cuộc tranh cãi về họ của con trai.
Cuối năm ngoái, cặp đôi vội vã ly hôn để tránh phải đối mặt với luật “thời kỳ nguội lạnh” bắt buộc trước ly hôn mới của Trung Quốc. Wu được toàn quyền chăm sóc con mình với sự giúp đỡ của cha mẹ.
Nhìn lại, Wu cảm thấy có điều gì đó không ổn trong cuộc hôn nhân hai bên của mình ngay từ đầu. Cô ấy nói rằng nó luôn quá gọn gàng và dễ bị vỡ vụn.
“Kiểu hôn nhân này giống như một mối quan hệ hợp tác kinh doanh. Mọi thứ được phân chia rõ ràng, không bên nào mắc nợ bên kia. Hai bên chỉ tồn tại mối quan hệ chia sẻ lợi ích”.
Theo Sixthtone