Quốc gia đầu tiên chuẩn bị luật hóa quyền sở hữu gương mặt, giọng nói, thân hình

Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới trao cho mỗi cá nhân quyền sở hữu hình ảnh, giọng nói, đường nét khuôn mặt và thân hình của chính mình, nhằm chống lại việc giả mạo nhân dạng cũng như sử dụng hình ảnh trái phép.
Cung điện Christiansborg ở Copenhagen, Đan Mạch. Ảnh: Getty Images

Nếu luật này chính thức được ban hành, Đan Mạch sẽ trở thành quốc gia đầu tiên tại châu Âu và đầu tiên trên thế giới đặt quyền sở hữu nhân dạng (right of personality) vào khung khổ bản quyền kỹ thuật số.

Vì sao Đan Mạch làm việc này?

Theo lý giải của The Guardian, sự bùng nổ của công nghệ tạo ảnh, video và âm thanh giả mạo từ AI (deepfake) đã khiến biên giới giữa thật và giả ngày càng mờ nhạt. Những hình ảnh, đoạn video hay giọng nói giả mạo có thể gây tổn hại uy tín cá nhân, lan truyền thông tin sai lệch, làm nhầm lẫn công chúng hay thậm chí phục vụ mục đích lừa đảo.

Trước thực trạng này, Đan Mạch quyết định đưa vào luật quy định rằng mỗi người đều có quyền kiểm soát cách mà hình ảnh, giọng nói và các đặc điểm nhân dạng của họ bị sao chép, tái tạo hay sử dụng, tức là cá nhân có thể yêu cầu xóa hoặc đòi bồi thường khi bị vi phạm.

Theo Bộ Văn hóa Đan Mạch, trong dự thảo luật, họ muốn gửi một thông điệp rõ ràng - “mọi người đều có quyền với cơ thể, giọng nói và đường nét khuôn mặt của mình”.

Hiện tại, dự thảo luật đang trong giai đoạn lấy ý kiến và nhiều đảng trong nghị viện Đan Mạch đã bày tỏ ủng hộ.

Những nội dung chính của dự thảo luật

Dưới đây là những điểm nổi bật trong đề xuất sửa đổi luật bản quyền của Đan Mạch:

Luật sẽ xác định các “deepfake”, tức các bản sao kỹ thuật số rất giống người thật (về hình ảnh, giọng nói) là những “các tác phẩm sử dụng tính cách cá nhân” (likeness works) cần được bảo vệ.

Cá nhân có quyền gửi yêu cầu xóa nội dung (takedown notice) nếu hình ảnh/giọng nói/đặc điểm nhân dạng của họ bị sử dụng mà chưa được phép.

Người bị vi phạm có thể đòi bồi thường theo quy định về vi phạm bản quyền hoặc quyền dân sự.

Thời hạn bảo hộ được đề xuất là suốt đời người và kéo dài 50 năm sau khi người đó mất.

Luật cũng nêu rõ rằng không áp dụng cho các trường hợp chế giễu, châm biếm, parody, tức những việc dùng để trào phúng hoặc ngôn luận nghệ thuật có yếu tố phóng đại, vẫn được bảo vệ như ngoại lệ hợp lý (fair use/exceptions) trong khuôn khổ tự do ngôn luận.

Nếu các nền tảng số không thực hiện việc gỡ bỏ sau khi nhận lệnh hợp lệ, họ có thể bị áp phạt hoặc phải chịu trách nhiệm vi phạm.

Những tranh cãi xung quanh dự luật của Đan Mạch

Việc đưa quyền nhân dạng (liên quan đến hình ảnh, giọng nói, hình thể) vào khung bản quyền kỹ thuật số cũng gây ra nhiều tranh luận.

Theo công ty luật Miller Thomson của Canada, việc cấm hoặc hạn chế đăng tải các “bản sao kỹ thuật số” có thể đụng chạm đến quyền biểu đạt, truyền thông, nghệ thuật. Việc ngoại trừ parody/châm biếm là một cách cân bằng, nhưng ranh giới giữa “biểu đạt hợp pháp” và “xâm phạm nhân dạng” có thể mơ hồ.

Việc xác định đâu là “bản sao kỹ thuật số hợp pháp” hay “không hợp pháp”, ai chịu trách nhiệm - cá nhân tạo deepfake hay nền tảng lan truyền, là điều pháp lý phức tạp.

Công nghệ deepfake có thể cho phép giả mạo khuôn mặt, giọng nói của một người

Ngoài ra còn là vấn đề tương thích với luật quốc tế và Liên minh châu Âu. Đan Mạch là thành viên EU nên mọi sửa đổi luật bản quyền phải phù hợp khung luật EU về bản quyền, về dịch vụ số và các điều bảo vệ quyền con người.

Việc thực thi luật cũng được cho là khó khăn. Khi công cụ AI ngày càng mạnh, việc phát hiện, truy vết, ngăn chặn hành vi vi phạm có thể không kịp theo tốc độ phát triển công nghệ.

Cuối cùng, luật mới có thể khiến các nhà sản xuất nội dung, quảng cáo, truyền thông phải thận trọng hơn khi dùng hình ảnh người, và có thể gia tăng chi phí xin phép, bồi thường.

Nhân dạng cá nhân không chỉ là dữ liệu mà còn là quyền sở hữu

Nếu được thông qua và thực thi thành công, dự luật của Đan Mạch có thể trở thành mô hình dẫn dắt cho châu Âu và thế giới trong việc bảo vệ “bản sắc số” của con người trước AI giả mạo.

Dự luật này cho thấy trong kỷ nguyên số, nhân dạng cá nhân không chỉ là dữ liệu mà là quyền sở hữu có giá trị bảo vệ. Tạo rào pháp lý mạnh hơn để mỗi người kiểm soát việc sử dụng hình ảnh/giọng nói của mình trên mạng, từ đó giảm thiểu lạm dụng deepfake.

Một số nhà phân tích cho rằng dự luật này sẽ gây áp lực lên các quốc gia khác trong EU và trên thế giới phải xem xét bổ sung các quyền tương tự vào luật của mình để tạo đồng bộ trong bảo vệ bản sắc cá nhân.