|
Hệ thống tên lửa chống UAV mới được triển khai trên tàu khu trục USS Bainbridge lớp Arleigh Burke. Ảnh: Wforum. |
Khắc tinh của các UAV tấn công chiến hạm
Trang web The War Zone của Mỹ sau đó đã đưa tin về sự việc này, cho biết các bệ phóng bí ẩn trên USS Bainbridge thực chất là hệ thống tên lửa hành trình chống máy bay không người lái Coyote Block-2 mới được trang bị, được thiết kế đặc biệt để tiêu diệt các máy bay không người lái "thấp, chậm và nhỏ" giá rẻ.
Theo truyền thông Mỹ, hệ thống Coyote Block-2 này, cùng với Roadrunner-M của Anduril, đã được đưa vào kế hoạch nâng cấp phòng không của nhóm tác chiến tàu sân bay lớp Ford, ưu tiên bảo vệ nó.
Lý do trực tiếp nhất khiến quân đội Mỹ triển khai tên lửa Coyote và Roadrunner-M trên tàu chiến là những bài học kinh nghiệm rút ra ở Biển Đỏ. Kể từ khi bùng nổ vòng mới của cuộc xung đột Israel-Palestine năm 2023, lực lượng Houthi ở Yemen đã thường xuyên tấn công các tàu buôn và tàu chiến Mỹ trên Biển Đỏ bằng UAV tự sát có giá chỉ từ vài chục đến hàng trăm nghìn USD.
Những chiếc UAV này bay thấp (dưới 3.000 mét), sử dụng hệ thống dẫn đường dân sự hoặc hệ thống dẫn đường quán tính đơn giản để tránh radar truyền thống, và sử dụng chiến thuật bầy đàn, tấn công từ nhiều hướng và theo từng đợt, áp đảo các hệ thống vũ khí tầm gần của Mỹ.
Quân đội Mỹ trước đây đã dựa vào các tên lửa đắt tiền như Tên lửa Evolved Sea Sparrow (ESSM, giá 1,65 triệu USD/quả) và Tên lửa Standard-2 (SM-2, 2 triệu USD/quả) cũng như các hệ thống vũ khí tầm gần Phalanx, nhưng chi phí cũng rất đắt.
Vào tháng 1 năm nay, Hải quân Mỹ đã công bố dữ liệu cho thấy trong 15 tháng qua trong các hoạt động hộ tống ở Biển Đỏ, quân đội Mỹ đã sử dụng 120 tên lửa SM-2, 80 tên lửa SM-6, 20 tên lửa SM-3 và tên lửa Evolved Sea Sparrow, cộng với 160 quả đạn pháo 127 mm, để đánh chặn máy bay không người lái và tên lửa của Houthi, với tổng chi phí khoảng 770 triệu USD.
Tính ra, Mỹ phải chi số tiền quá lớn để đối phó những chiếc UAV trị giá chỉ hàng chục nghìn USD. Nếu tình trạng này tiếp diễn, khi cường độ chiến đấu và mức độ khốc liệt của chiến tranh tăng lên, các tàu chiến Mỹ có thể sẽ phải đối mặt với tình huống khó xử là có tàu nhưng không có tên lửa.
Do đó, sau khi rút kinh nghiệm từ những sai lầm, quân đội Mỹ đã quyết định triển khai hệ thống đánh chặn chống UAV Coyote Block-2 và Road Runner-M trên tàu chiến để giải quyết vấn đề chi phí hoạt động cao.
Về mặt hiệu suất, Coyote Block-2 không phải là tên lửa thông thường, mà giống đạn tuần kích tốc độ cao hơn. Nó sử dụng động cơ phản lực và có thể bay lượn hơn 30 phút. Đầu tiên, nó có thể bay lơ lửng trong không phận mục tiêu, xác định các mối đe dọa, sau đó sử dụng đầu dò radar sóng milimet để tấn công chính xác. Đầu đạn của nó là loại vũ khí phân mảnh, được thiết kế đặc biệt để tiêu diệt các máy bay không người lái không bọc thép, có khả năng tiêu diệt một hoặc nhiều máy bay chỉ bằng một phát bắn, cực kỳ hiệu quả.
Ưu thế: hiệu quả và giá rẻ
Road Runner-M là một loại đạn tuần kích có thể thu hồi do Anduril phát triển, cũng có chi phí thấp tương tự, mang lại hiệu quả đánh chặn cao và phù hợp cho việc triển khai và tái sử dụng nhanh chóng. Cả hai hệ thống đều tập trung vào chi phí thấp và tính linh hoạt cao, đáp ứng hoàn hảo nhu cầu của quân đội Mỹ.
So với các tên lửa truyền thống, Coyote Block-2 và Road Runner-M có những ưu thế rõ ràng. Về chi phí, Coyote Block-2 có đơn giá khoảng 100.000 USD, chỉ bằng 6% ESSM và 5% SM-2. Do đó, việc thay thế các tên lửa phòng không truyền thống bằng Coyote Block-2 có thể giảm chi phí hơn 90%. Hơn nữa, giá thành thấp giúp dễ dàng khai hỏa, tăng đáng kể khả năng chiến đấu lâu dài.
Mặc dù giá cụ thể của Road Runner-M chưa được tiết lộ, nhưng là một tên lửa tuần tra có thể thu hồi, chi phí của nó được cho là sẽ không cao hơn Coyote Block-2 đáng kể.
Về tính linh hoạt chiến thuật, khả năng tuần tra của Coyote cho phép nó tự động tìm kiếm và đánh chặn mà không cần hệ thống điều khiển hỏa lực của tàu, vượt ra ngoài vùng hỏa lực gần để loại bỏ các mối đe dọa trước khi quá muộn. Bệ phóng của nó cũng được thiết kế theo dạng module, không yêu cầu sửa đổi lớn khi lắp đặt trên tàu, giúp nó có khả năng thích ứng cao. Road Runner-M cũng có thể thu hồi và tái sử dụng, giúp tiết kiệm đáng kể chi phí.
So sánh với các loại tên lửa SM-2 và ESSM, mặc dù có tầm bắn xa và sức mạnh vượt trội, nhưng lại không đáng là đối thủ ngang tầm của các máy bay không người lái nhỏ, di chuyển chậm, với tỷ lệ chi phí/hiệu suất cực kỳ thấp. Hệ thống vũ khí tầm gần Phalanx, tuy giá rẻ, nhưng có tầm phát hiện chỉ dưới 5 km, khiến nó dễ bất lực với kiểu tấn công theo bầy đàn.
Hệ thống chống UAV của quân đội Mỹ không chỉ là một sự nâng cấp về công nghệ mà còn là một sự thay đổi trong tư duy tác chiến. Trước đây, phòng không hải quân dựa vào tên lửa và pháo binh "cao cấp", nhắm đến mục tiêu tiêu diệt chỉ bằng một phát bắn. Tuy nhiên, trước chiến lược "dựa trên số lượng" của UAV giá rẻ, cách tiếp cận cũ này không còn hiệu quả nữa.
Quân đội Mỹ hiện nhấn mạnh vào "lấy số lượng để chống lại số lượng", sử dụng tên lửa hành trình giá rẻ để đánh bại máy bay không người lái giá rẻ, đảm bảo cường độ chiến đấu mà không làm cạn kiệt ngân sách quân sự.