Khá nhiều người cho rằng, mãi đến phút 90+5 đối thủ mới giành thắng lợi 3-2, chứng tỏ đội tuyển chúng ta đã tiệm cận trình độ của Trung Quốc. Thoạt nhìn qua màn hình thì quả là không sai, tỷ số chênh lệch chỉ là một bàn, nhưng nếu từng xỏ giày thì đấu trong sân như Quế Ngọc Hải, Thanh Bình thì mới cảm nhận được chính xác trình độ giữa 2 đội như thế nào. Một trung vệ “chống Tây” tốt tại V.League như Quế Ngọc Hải cũng chỉ chiến thắng 50% pha không chiến.
Chuyện năm nao
Cách đây 4 năm, đội tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của Kiatisak sau khi làm mưa, làm gió tại AFF Cup, SEA Games nhưng ra đấu trường này sau 10 trận đấu cũng chỉ kiếm được 2 trận hòa. Mới chỉ vô địch SEA Games, AFF Cup như chúng ta cũng chưa thể khẳng định được điều gì. Với bóng đá thì phải đến khi thành tích được lặp đi, lặp lại nhiều lần mới là giấy chứng nhận sự nâng cấp tuyệt đối.
Nhiều năm qua, bóng đá Trung Quốc từng bỏ ra hàng trăm triệu USD thuê những HLV hàng đầu thế giới, nhập tích ngoại binh Brazil về dẫn dắt đội tuyển mà thành tích cũng chỉ đứng thứ 75 trên bảng xếp hạng FIFA, thứ 9 châu lục.
Mãi nhớ về HLV H.Calisto là người bạn lớn của bóng đá Việt Nam. Ảnh Goal |
4 trận thua tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á là sự yếu kém của cả nền bóng đá Việt Nam chúng ta mà cầu thủ và HLV Park Hang-seo chỉ là ví dụ cụ thể. Nếu không phải là Thanh Bình mắc lỗi, cầu thủ khác vào sân chỉ có thể làm tốt hơn chứ không phải là đã đến lúc chúng ta đã thoát khỏi “ao làng”, ra đến “đại dương”.
Trước khi sang Việt Nam làm việc, ông Park cũng đã nghiên cứu rất kỹ số phận của các HLV trưởng ngoại quốc, đặc biệt là HLV Henrique Calisto. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ngoài hai danh hiệu Vô địch V-League với Đồng Tâm Long An, ông Calisto đã giúp đội tuyển Việt Nam giành Huy chương đồng Tiger trước khi vô địch AFF Cup 2008, thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam thời đó.
Nhưng chiều 2/3/2011, sau 3 năm cầm quân ông H.Calisto đã công bố quyết định từ chức để sang dẫn dắt CLB Muangthong United ở giải bóng đá quốc gia Thái Lan, một phần là do dư luận báo chí, người hâm mộ. Một kết cục không thể buồn hơn cho một trong những người có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam như ông Henrique Calisto.
Góc nhìn thẳng
Tung Công Phượng, Đức Huy, Tấn Tài và thủ môn Văn Toản vào sân nhưng với việc HLV người Croatia Branko Ivankovic lại dùng rất nhiều đường xẻ cánh để đua tốc độ, phá lối đá, phá sức cầu thủ, chúng ta vẫn gặp khó khăn. Với việc đối phương có quá nhiều tiểu xảo gây ức chế, Tấn Tài vẫn phạm lỗi dẫn đến penalty, Công Phượng chỉ dừng ở mức tròn vai, không hơn Văn Đức. Thủ môn Văn Toản vào sân cũng chỉ cho người ta nhớ đến Văn Lâm nhiều hơn. Nếu ai bảo Đức Huy chơi vượt trội Tuấn Anh thì cũng đã tự tìm ra câu trả lời.
Dù thua Oman, ông Park vẫn đáng được tôn trọng. Ảnh VFF |
Hay nói cách khác, ông Park có thể sai lầm chuyên môn trong 1 thời khắc cụ thể nào đó nhưng về tổng thể, ông thầy người Hàn quốc đang đúng đường. Những trận thua liên tiếp là do chúng ta phải bơi ở một đại dương mênh mông quá chứ không phải lỗi của thuyền trưởng.
Bóng đá Việt Nam vốn rất phức tạp, ngay tại V.League thì những lời ong, tiếng ve giành cho quan chức VPF, VFF vẫn đang dậy sóng. Nên câu chuyện thành công/thất bại của đội tuyển cũng cần được phân tích, mổ xẻ một cách khách quan và đúng thời điểm, tránh cái bẫy dư luận của ai đó giương ra.
Vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á là một game khó, chắc chắn 7 trận đấu còn lại của thầy trò ông Park Hang-seo chẳng dễ dàng chút nào. Với những đối thủ trên tầm và quyết tâm không kém thì khả năng con số trận thua sẽ còn tăng.
Những sai lầm chuyên môn của thầy và trò HLV Park Hang-seo nên được phân tích, mổ xẻ nhưng cần đúng mực, đúng thời điểm. Thực tế, ông Park cũng đã nhận sai lầm thay người trong trận gặp Trung Quốc và người ta cũng thấy sự lúng túng nhất định trong những trận đấu trước đó. Ai cũng có thể sai lầm trước một đối thủ mạnh, ông Park rồi cũng cạn ý tưởng và dần hết mảng miếng chiến thuật.
Ông Park và các cầu thủ vẫn miệt mài tập luyện. Ảnh VFF |
Thực ra không phải ông Park Hang-seo không biết giới hạn khả năng của mình. Nhiều lần trả lời báo chí, ông Park đã nói về việc muốn đội tuyển Việt Nam tiếp cận với trình độ bóng đá châu lục, VFF phải tìm một nhà cầm quân khác, trẻ hơn, trình độ hơn chứ không phải ông. Tuổi tác, sức khỏe và thời gian đã không cho phép ông có thể làm điều gì đó lớn lao hơn. Thậm chí, ông đã nói đến ngày đội tuyển Việt Nam do ông huấn luyện sẽ thua, ông sẽ phải chịu búa rìu của dư luận.
Chắc chắn một điều, dù muốn hay không ông cũng không thể nắm mãi đội tuyển Việt Nam. Nhưng thành tích, cống hiến và lối sống đầy tình nghĩa như thế, thầy Park cần có một lễ chia tay xứng đáng với những gì ông đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Muốn làm được điều đó thì việc đầu tiên là ai thay, lúc nào thì thay chứ không phải đơn thuần chỉ đưa ra những lời chỉ trích như vừa qua.