Các trận địa mìn và các mìn đơn lẻ, được bố trí bởi lực lượng công binh hoặc bộ binh, phải chịu đựng được hỏa lực dọn đường của đối phương, bố trí ở những địa đểm địch hoàn toàn bất ngờ. Cho đến ngày nay, mìn vẫn là một trong những loại vũ khí nguy hiểm nhất trên thế giới.
Hàng năm, trên toàn cầu từ những cuộc chiến trước đây có từ 15 đến 20 nghìn người chết về mìn mặt đất. Các thiết bị cơ khí nổ đơn giản đó được sử dụng trong tất cả các cuộc chiến tranh, xung đột và tổ chức tội phạm. Cho đến này trên lãnh thổ của 78 nước có khoảng 110 triệu quả mìn các loại, một phần trong số đó vẫn còn có khả năng hoạt động tốt, số còn lại tạo ra các nguy cơ chết người bất kỳ. Nhẹ nhất là tàn phế, còn lại đại đa số là chết người. Những hậu quả dữ dội của mìn đã buộc thế giới phải hành động, 161 nước của Liên Hiệp quốc đã ký Công ước Ottawa, cấm sử dụng mìn sát thương trong tất cả các cuộc xung đột. Mỹ không ký Công ước này, nhưng đề ra một văn bản pháp quy “Sự đồng thuận quốc gia về Cấm sử dụng mìn mặt đất Ottawa” từ năm 2004. Văn bản được thông qua bởi quốc hội Mỹ đã quy định cấm không sử dụng bất cứ loại mìn cố định nào – chống tăng hoặc bộ binh – trong tất cả các cuộc xung đột vũ trang sau năm 2010.
Nhưng mọi quy phạm pháp luật đều có đường vòng, điều đó đã được thực hiện bởi loại mìn thông minh chống bộ binh XM-7 “Spider” hoặc chống tăng XM1100 «Scorpion». Hai loại vũ khí thông minh được phát triển bởi công ty Textron và Trung tâm phát triển vũ khí đạn TACOM-ARDEC Picatinny Centre của quân đội Mỹ.
Mìn chống bộ binh “Spider” là một phát minh mới, có thể tự hủy sau chiến cuộc, nhưng trong thời gian xảy ra xung đột mìn là vũ khí sát thương đáng sợ, nhất là với các lực lượng quân số đông. Các đầu đạn lắp trong mìn có thể là sát thương, phi sát thương, đồng thời mìn chỉ hoạt động khi có mệnh lệnh từ người điều khiển. Nếu XM1100 là phiên bản đang thử nghiệm, thì XM – 7 là phiên bản phát triển sớm, khởi điểm được đặt tên là “Matrix”, và được sử dụng tương đối rộng trong chiến tranh Iraq. Loại mìn này được chế tạo theo mô hình hoạt động của M18 “Claymore” còn XM1100 “Scorpion” chống tăng là người em sinh đôi của XM - 7.
Mìn XM – 7 Spider trên thực địa
XM-7 Spider hoạt động chiến đấu tương tự như tất cả các loại mìn sát thương bộ binh khác. Mỗi một hệ thống mìn có 63 cụm mìn điều khiển “Munition control unit - MCU”, tổ hợp có bộ phận lớn nhất chính là đế điều khiển mìn MCU, sáu ống tròn mầu xanh lá cây chứa các đầu đạn dạng casset, mỗi ống phóng mìn quản lý một góc rộng 60o và có thể phóng đầu đạn sát thương, khí gas hoặc keo dính. 6 ống phóng đạn quản lý một vòng tròn 360 o, ngoài ra, hệ thống XM – 7 với một thiết bị chuyển đổi đặc biệt có thể tích hợp thêm 6 quả mìn chống bộ binh Claymore.
Sơ đồ điều khiển mìn XM – 7 (Spider)
Mìn XM-7 có thể có được ứng dụng ở mọi nơi, khi cần phải đảm bảo độ che phủ trên một diện tích rộng, sau khi cài đặt mìn, tổ hợp ở chế độ tự động sẽ bắn ra sáu đường dây cảm biến mục tiêu điều khiển cho sáu ống phóng đạn. Công binh – trắc thủ só thể kiểm soát toàn bộ 63 tổ hợp mìn này trên một máy tính bảng ở cự ly xa đến 3,8 km. Khi chỉ một dây cảm biến báo động, MCU sẽ gửi tín hiệu cho trắc thủ công binh, binh sĩ này sẽ quyết định, hoặc kích nổ một ống phóng đạn hoặc nhiều ống phóng đạn cùng một lúc tùy theo tình huống. Mỗi tổ hợp MCU của hệ thống có khả năng sẵn sàng chiến đấu trong vòng 30 ngày. Khi mìn đang ở trạng thái trực chiến đấu, MCU liên tục gửi tín hiệu định vị qua thiết bị thu phát GPS để công binh có thể biết được XM -7 đang nằm ở đâu trên trận địa, khi cuộc chiến kết thúc, công binh có thể nhanh chóng thu hồi mìn không sử dụng. Khi bình ắc quy trong MCU hết điện, tổ hợp mìn cũng dừng hoạt động, ngay cả trong trường hợp không tìm thấy, XM-7 cũng hoàn toàn không gây nguy hiểm cho dân thường.
Phiên bản song sinh XM1100 Scorpion tương tự như XM-7 là tổ hợp mìn thông minh (Intelligent Munitions System IMS) được điều khiển hoạt động từ xa tiêu diệt xe tăng, xe thiết giáp, xe cơ giới và bộ binh đi cùng. Mìn thực hiện đồng thời một nhóm nhiệm vụ như quản lý không gian chiến trường, trinh sát phát hiện mục tiêu, theo dõi và tấn công tiêu diệt. Mìn XM1100 cho phép người lính có thể quản lý một không gian tác chiến rộng từ khoảng cách xa, tấn công được tất cả các loại mục tiêu của đối phương và là cơ sở căn bản để hiện đại hóa, nâng cấp trong tương lai. Cho đến thời điểm này, mìn chỉ tấn công các mục tiêu mặt đất như xe cơ giới hoặc bộ binh, nhưng trong tương lai, mìn có thể sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu bay thấp như máy bay trực thăng hoặc không người lái.
Cấu tạo của mìn XM1100 là một tổ hợp kết gắntrên một giá đỡ cơ động bao gồm:
Cụm các cảm biến như radar chủ động phát xung, an ten thu phát thông tin, thiết bị định vị vệ tinh GPS, cảm biến từ trường, đầu thu âm microphone, đầu thu địa âm.
Bốn ống phóng đầu đạn chống tăng lắp cảm biến hồng ngoại và liều phóng đạn.
Bốn ống phóng đạn chống bộ binh.
Một trắc thủ công binh có thể quản lý từ một đến nhiều tổ hợp Scorpion trên diện tích rộng chỉ bằng một máy tính bảng có bản đồ kỹ thuật số. Các Scorpion liên kết với nhau quản lý một không gian chiến trường rộng và tạo thành hệ thống trinh sát, kiểm soát và tấn công mục tiêu mạng NET.
Các tổ hợp mìn MX1100 được triển khai trên địa bàn tác chiến và kích hoạt, chúng sẽ liên kết với nhau và kết nối với máy tính bảng điều khiển của trắc thủ công binh. Khi cảm biến địa âm phát hiện chấn động, sẽ kích hoạt các cảm biến khác như cảm biến từ trường, cảm biến âm thanh microphone, radar phát xung, thông tin về mục tiêu sẽ được chuyển tải về trắc thủ công binh điều khiển mìn. Dựa trên cường độ địa chấn, âm thanh và từ trường, phần mềm tự động xác định mục tiêu là bộ binh hoặc tăng, thiết giáp, xe cơ giới đồng thời chuyển trạng thái sẵn sàng. Trắc thủ công binh sẽ quyết định ra lệnh phóng đạn. Trong trường hợp là tăng, thiết giáp hoặc bộ binh cơ giới, khi nhấn lệnh phóng, khối nổ trong ống phóng xe phóng đạn chống tăng lên trên không, đầu thu hồng ngoại xác định chính xác hướng nguồn phát hồng ngoại mạnh nhất (buồng động lực xe tăng), phóng đầu đạn chống tăng đánh trúng thân xe và phá hủy mục tiêu. Trong trường hợp mục tiêu là binh lực, trắc thủ công binh sẽ sử dụng đầu đạn chống bộ binh nổ trên không tiêu diệt mục tiêu.
Bình ắc quy trong tổ hợp XM1100 có khả năng duy trì hoạt động trong 30 ngày, sau thời gian đó, mìn sẽ ngừng hoạt động. Trong trường hợp khác, nếu chưa sử dụng, trắc thủ công binh trên máy tính bảng sẽ ra mệnh lệnh dừng hoạt động và thu hồi mìn. Nếu cần thiết, có thể từ máy tính bảng ra mệnh lệnh tự hủy.
Phương án thiết kế XM-7 Spider và XM1100 Scorpion cho phép giải quyết các vấn đề quan trọng trong tác chiến, đó là khả năng phòng ngự trên diện rộng, phòng ngự với nhiều tổ hợp mìn cùng một lúc nhằm chống lại các đòn tấn công ồ ạt có quân số đông. Hơn thế nữa, nhờ thiết bị có gắn hệ thống phát tín hiệu định vị vệ tinh GPS, mìn không gây nguy hiểm cho quân ta trong trường hợp phản công trên trận địa mìn, sau chiến cuộc có thể thu hồi dễ dàng.Chế độ tự hủy và chế độ vô hiệu hóa vĩnh viễn khi hết bình ắc quy không gây nguy hại cho dân thường. Mìn không tự động nổ khi đối phương tác động mạnh lên dây cảm biến hoặc lên mìn do quyết định kích nổ thuộc quyền người điều khiển. Như vậy, XM – 7 và XM1100 Scorpion thực tế không hoàn toàn là một quả mìn, mà là một tổ hợp vũ khí sát thương hoặc phi sát thương thông minh có điều khiển. XM – 7 và XM1100 Scorpion trong chiến tranh là vũ khí sát thương rất mạnh, trong điều kiện khác có thể là vũ khí phi sát thương bảo vệ căn cứ, tuyến biên giới chống lại các đợt kích động của đám đông bằng khí gas hoặc đạn quang học.
Trịnh Thái Bằng theo InfoNet