|
Tiền vệ Lương Xuân Trường trả lời phỏng vấn trên sân Mỹ Đình tối 28/1. Nguồn ảnh: TTXVN |
Các cầu thủ đã rất mệt, các quan chức đi cùng cũng rất mệt, họ đã trải qua gần như trọn một ngày không nghỉ, bắt đầu từ chuyến bay kéo dài hơn 3h từ sân bay Thường Châu (Trung Quốc) về đến sân bay Nội Bài. Từ đây, là lễ đón đã biến thành cuộc diễu hành ngoài dự kiến, kéo dài hơn 5h đồng hồ, từ sân bay về tới Phủ Thủ tướng, trước khi xuống sân Mỹ Đình mừng công.
Sau khi đi vòng quanh sân chào người hâm mộ, thay mặt đội tuyển, Đội trưởng U23 Việt Nam Lương Xuân Trường phát biểu: "Từ khi xuống sân bay đến giờ tôi vẫn chưa có bữa ăn chính thức nào. Nhưng tôi không cảm thấy đói và sẽ nhớ mãi khoảnh khắc này. Ấn tượng nhất của tôi tại giải đấu là chúng tôi đã làm nên kỳ tích, làm cho người hâm mộ VN yêu bóng đá nhiều hơn. Cảm xúc này là điều tuyệt vời nhất mà đội tuyển có thể dành cho người hâm mộ. Chúng tôi mong người hâm mộ hãy luôn đồng hành cùng đội tuyển và chúng tôi sẽ cố gắng để làm nên nhiều điều tuyệt vời nữa".
Đó chính là điều người hâm mộ mong muốn được nghe từ những người hùng trẻ tuổi của mình, chứ không phải chương trình ca nhạc kéo dài lê thê mà ban tổ chức cung cấp miễn phí.
Trước đó, chủ một doanh nghiệp đã phải lên tiếng xin lỗi về màn chào mừng phản cảm của doanh nghiệp này hướng tới các cầu thủ U23.
Trước đó nữa, các cầu thủ đã trải qua hơn 5h trên nóc xe buýt 2 tầng, giữa thời tiết giá lạnh, họ chưa được nghỉ, hay được “ăn một bữa chính thức” nào trong ngày.
Mới hôm qua, họ vừa đấu trận thứ 3 liên tiếp kéo dài tới 120 phút.
Trong đó, trận thứ 3 này lại là trận đấu quan trọng nhất, khắc nghiệt nhất, mệt mỏi nhất, nhưng cũng là trận đấu hụt hẫng nhất. Và hôm nay họ chưa được nghỉ, chưa được ăn một bữa cho ra hồn, chưa được trở về nhà, hay đơn giản hơn là ngả lưng trong chăn ấm.
Còn gì để nói về ngày trở về của các người hùng U23 tuyển Việt Nam ?
Có lẽ, lễ đón đội tuyển mới chính là trận đấu mệt nhọc nhất mà họ đã trải qua.
Và khi xúc động về sự cuồng nhiệt người hâm mộ dành cho các cầu thủ U23, cũng như nền bóng đá nước nhà, thì cũng nên đặt câu hỏi vì sao chương trình tiếp đón ấy, lại có nhiều sạn đến thế.
Tất nhiên, Thủ tướng có thể vui khi "đã chờ đợi ở đây hơn 5 tiếng đồng hồ. Chưa bao giờ có sự chờ đợi lâu như thế đối với một Thủ tướng, nhưng cũng chưa bao giờ có niềm vui lớn như thế bởi vì cuộc chờ đợi này là hòa với niềm vui lớn của nhân dân cả nước, đặc biệt là nhân dân Thủ đô Hà Nội".
Tất nhiên, lễ đón hoàn toàn có thể trở thành một cuộc diễu hành trong vui mừng. Nhưng cuộc diễu hành ấy sẽ kết thúc trong thời gian ấn định, nếu đó là một sự chuẩn bị trước, hơn là một cuộc diễu hành bột phát.
Tất nhiên là nếu điều đó đúng, các cầu thủ có thể đến sân Mỹ Đình sớm hơn, với cái dạ dày đã chính thức no, nhờ thế mà người hâm mộ có thể thêm nhiều thời gian hơn, để giao lưu với những người hùng của họ.
Tất nhiên để có điều đó, thì trước tiên các quan chức phụ trách lễ đón ấy phải hình dung đúng về tình cảm của người dân đối với đội tuyển.
Nhưng dường như với những gì đã xảy ra, lại cho thấy họ bất ngờ với tình cảm ấy.
Và bởi thế, Lương Xuân Trường đã phát biểu những lời có cánh, với một cái bụng chưa “có bữa ăn chính thức nào” trong ngày.