Không để “cây tỉ đô” cám dỗ!

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa phê duyệt diện tích trồng cây mắc ca đến năm 2020 là gần 10.000 ha, chỉ bằng 5% so với đề xuất của doanh nghiệp.
Vườn mắc ca của Viện Khoa học Kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên cho năng suất rất thấp Ảnh: Cao Nguyên

Trao đổi với báo chí chiều 7-4, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Hà Công Tuấn khẳng định gần 3 năm nay, bộ đã nghiên cứu để hoàn thành quy hoạch cây mắc ca với quy trình thực hiện rất thận trọng và dựa trên căn cứ khoa học.

Chưa thấy lợi cho dân

“Trồng mắc ca không chỉ xem xét đến việc cây sinh trưởng, phát triển mà còn phải coi có ra quả hay không. Chúng ta đã có nhiều bài học kinh nghiệm từ việc quy hoạch những cây khác. Vì vậy, phải tránh được chuyện nay trồng, mai chặt, gây thiệt hại nặng nề cho nông dân” - ông Tuấn bày tỏ.

Thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng là một trong những thách thức lớn bởi quốc tế đang dự đoán rất trái chiều. Ở Úc, người trồng mắc ca có thể bán nhân khô với giá 3-4 USD/kg nhưng nhiều nước tại châu Phi chỉ bán được 1-1,5 USD.

Tại Việt Nam, thời gian qua, cây mắc ca được trồng tự phát, mới có các đơn vị cung cấp giống hưởng lợi còn lợi nhuận của người dân thì chưa thấy. Thứ trưởng Hà Công Tuấn khẳng định đã mời nhiều doanh nghiệp đến nhưng chưa có đơn vị nào dám cam kết sẽ bao tiêu sản phẩm cho người trồng mắc ca.

“Nhiều nhà khoa học đánh giá với giá như vậy, người trồng sẽ không có lời. Do đó, chúng ta phải làm sao tổ chức liên kết thật sự chắc chắn giữa doanh nghiệp với nông dân để bảo đảm người trồng mắc ca thu hoạch xong thì được đưa vào chế biến ngay để giữ chất lượng sản phẩm” - Thứ trưởng Bộ NN-PTNT chỉ ra.

Ông Tuấn cũng thừa nhận hầu hết giống mắc ca trồng ở Tây Nguyên, trong đó có Đắk Nông, chưa được kiểm soát tốt về chất lượng. Vì vậy, trong quy hoạch của Bộ NN-PTNT, một trong những giải pháp quan trọng đầu tiên là quản lý tốt nguồn giống. Theo đó, nguồn giống phải được nhà nước công nhận bảo đảm chất lượng.

Giống được sản xuất bằng phương pháp ghép, nếu trồng giống thực sinh (tức trồng bằng chính hạt của mắc ca) thì rủi ro rất cao. “Người dân không nên mua giống trôi nổi. Hiện đã có 10 giống được công nhận. Chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo việc khảo nghiệm để công nhận tiếp” - ông Tuấn khuyến cáo.

Quy hoạch đến năm 2030: Còn tùy hiệu quả

Nhiều doanh nghiệp cổ xúy cho “cây tỉ đô” từng đề xuất diện tích trồng lên đến 200.000 ha. Tuy nhiên, theo “Quy hoạch phát triển cây mắc ca vùng Tây Bắc và Tây Nguyên đến năm 2020, tiềm năng phát triển đến năm 2030” vừa được Bộ NN-PTNT công bố, đến năm 2020, tổng diện tích trồng cây mắc ca tại Tây Bắc và Tây Nguyên sẽ vào khoảng 9.940 ha. Trong đó, vùng trồng thuần tập trung chỉ khoảng 2.350 ha.

Cụ thể, dự kiến tổng diện tích trồng mắc ca ở Tây Bắc là 1.800 ha, gồm các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Vùng Tây Nguyên sẽ trồng 550 ha gồm các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông. Quy hoạch cũng phê duyệt diện tích trồng mắc ca xen với cây khác khoảng 7.590 ha, chủ yếu là trong diện tích cây cà phê, chè.

Theo Bộ NN-PTNT, tiềm năng phát triển cây mắc ca đến năm 2030 vào khoảng 34.500 ha, gồm 7.000 ha trồng tập trung và 27.500 ha trồng xen canh. Trong đó, chủ yếu trồng xen canh ở vùng Tây Nguyên với khoảng 24.350 ha.

“Tuy nhiên, quy hoạch đến năm 2030 phải dựa trên đánh giá hiệu quả của cây mắc ca giai đoạn 2020. Bộ NN-PTNT sẽ phối hợp với các địa phương định hướng quy mô sản xuất cho từng nơi cụ thể” - ông Tuấn thận trọng.

Bên cạnh đó, từ nay đến năm 2020, ngoài các cơ sở sơ chế, chế biến có tại địa phương, Bộ NN-PTNT cũng quy hoạch 12 cơ sở sơ chế mắc ca công suất 50-200 tấn/cơ sở tại Tây Bắc và Tây Nguyên.

Trồng tự phát, rủi ro rất cao

Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, từ nay đến năm 2020, chỉ những vùng được quy hoạch thì người dân mới nên trồng mắc ca. Nếu người dân ở các nơi không thuộc diện quy hoạch mà trồng mắc ca tự phát thì sẽ gặp rủi ro rất cao.

Ngoài ra, ông Tuấn cũng khẳng định dứt khoát phải tăng cường quản lý giống và công bố những cơ sở đủ điều kiện cung ứng giống có chất lượng cho người dân. Thời gian qua, nhiều kẻ lợi dụng nhu cầu của người dân đã cung ứng giống mắc ca kém chất lượng để thu lợi bất chính.

Theo NLĐ