Gây áp lực thế nào ?
Đại biểu Trần Hồng Hà – đoàn Vĩnh Phúc - đánh giá việc mở rộng hình thức tố cáo – một quyền hiến định của người dân - qua email, fax… cần được nghiên cứu thận trọng.
Ông Hà giải thích sự thận trọng này là để phù hợp với tình hình chung và đảm bảo khả thi khi thực hiện. Dẫn chứng thống kê cho thấy có tới 60% tố cáo sai sự thật, chỉ có hơn 10% là tố cáo đúng, ông Hà cho rằng thêm hình thức tố cáo sẽ dẫn tới tràn lan thiếu căn cứ, khó kiểm soát.
“Hòm thư điện tử có thể tự tạo lập ảo, số điện thoại ảo, khó xác định tính chính xác với người sử dụng sim rác”- ông Hà nhấn mạnh.
Đại biểu Hồ Thị Cẩm Đào – đoàn Sóc Trăng – nhận xét, tố cáo nếu thực hiện qua điện thoại, thư điện tử, fax thì đặc điểm nổi bật không xác định người tố cáo là ai.
Như vậy, sẽ khuyến khích việc lợi dụng tố cáo để vu khống, vu cáo, xúc phạm người khác, gây ảnh hưởng tới sinh mạng chính trị của họ.
“Tới khi phát hiện ra không phải như thế thì hậu quả đã xảy ra rồi” – bà Đào cảnh báo.
Còn theo Đại biểu Võ Đình Tín – đoàn Đak Nông - mở rộng hình thức tố cáo sẽ gây khó khăn cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc tìm trách nhiệm của người tố cáo không đúng sự thật. Và cho phép tố cáo qua thư điện tử thì có thể tạo kẽ hở để người tố cáo xúc phạm, vu khống người khác.
Đồng thời, ông Tín cũng lo ngại, mở rộng hình thức tố cáo cần nhân lực để xác định nội dung tố cáo. Do đó mở rộng hình thức tố cáo sẽ khó khả thi, tốt nhất là nên giữ nguyên quy định của luật hiện hành – đại biểu Tín nêu ý kiến.
Nhưng rất nên mở rộng
Trong ý kiến của mình, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng – đoàn Bến Tre – nói: “Tranh luận về vấn đề tố cáo qua điện thoại thì rất đơn giản. Chúng ta đang sống trong thời đại sử dụng 4.0 mà chúng ta không sử dụng điện thoại thông minh thì có nghĩa chúng ta đã quay về thời kì 0.4 rồi”.
Phân tích cụ thể, đại biểu Nhưỡng cho rằng, tố cáo qua điện thoại là tố cáo trực tiếp, chứ không phải gián tiếp. Vì dùng điện thoại để gọi tức là tố cáo trực tiếp.
“Chúng ta đang cố gắng xóa sim rác, đăng ký lại người sở hữu tài khoản sim. Cho nên câu chuyện này hoàn toàn xử lý được chứ không nên thoái thác rồi nói rằng đây là vấn đề khó khăn để chúng ta từ chối việc tố cáo" – đại biểu Nhưỡng nhấn mạnh.
Còn theo đại biểu Nguyễn Hữu Cầu - đoàn Nghệ An - Luật Phòng chống tham nhũng ban hành 13 năm trước đã quy định “cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tạo điều kiện để công dân tố cáo qua mạng, điện thoại và các hình thức tố cáo phù hợp khác”.
Ông Cầu cho rằng, bỏ tố cáo qua điện thoại đi thì sẽ mất một kênh (thông tin phòng chống tham nhũng - PV) quan trọng. “Tôi nghĩ để người dân thực hiện quyền hiến định, chứ không phải vì khó khăn của cơ quan quản lý nhà nước mà ta chọn việc dễ để làm còn việc khó thì không” – đại biểu Cầu kết luận.
Thực tế, trong một lần thảo luận trước đó (7/11/2017) về dự thảo sửa đổi luật Tố cáo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đặt vấn đề mâu thuẫn về việc Luật Phòng, chống tham nhũng cho dùng thư điện tử, tại sao luật Tố cáo lại không cho?
“Đang thời đại 4.0 mà luật lại đặt ra ngoài?” – Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sự mâu thuẫn về đề xuất không chấp nhận tố cáo qua điện thoại, mạng.
Theo Chủ tịch Quốc hội, kể cả những tin nhắn tố cáo cũng nên chuyển tiếp cho Ban Dân nguyện để đôn đốc giúp cho Quốc hội về tình hình khiếu nại tố cáo. Nếu làm được như thế thì tình hình khiếu nại tố cáo đỡ căng thẳng hơn – Chủ tịch nhận định.
Chung quan điểm này, đại biểu Phạm Minh Chính - Trưởng ban Tổ chức Trung ương - cũng cho rằng về quy định đã chấp nhận và thực hiện cấp visa điện tử, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, công dân điện tử... Nên nếu không sử dụng công cụ này cho tất cả các hoạt động, bao gồm cả tố cáo, thì là không bình thường.
Mặt khác, việc kiểm tra nguồn tố cáo qua mạng, qua điện thoại là không khó, có thể kiểm tra qua IP.