Khi tiết kiệm là chuẩn mực đạo đức của người có quyền lực

Tiết kiệm phải trở thành văn hóa chính trị và chiến lược phát triển quốc gia. Chống lãng phí là điều kiện tiên quyết để giữ vững niềm tin nhân dân, bảo vệ nguồn lực và kiến tạo tương lai bền vững cho đất nước.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những thách thức nội tại và biến động toàn cầu, lời kêu gọi “Thực hành tiết kiệm” của Tổng Bí thư Tô Lâm là một mệnh lệnh cấp thiết, một nền tảng quan trọng cho sự ổn định, tăng trưởng và công bằng xã hội.

Đây không phải là khẩu hiệu mang tính hình thức, mà là tiếng nói trực diện vào một căn bệnh cũ nhưng dai dẳng của bộ máy và xã hội: thói quen tiêu xài hoang phí, quản lý lỏng lẻo và tư duy hưởng thụ ngắn hạn.

Tổng Bí thư Tô Lâm: “Tiết kiệm và chống lãng phí là 2 trụ cột để đi tới thịnh vượng, giàu có đối với cả phạm vi gia đình, đất nước và xã hội”.

Từ những năm kháng chiến gian khổ, tiết kiệm từng là một giá trị sống còn, gắn liền với ý chí tự lực tự cường. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Tiết kiệm là quốc sách”. Ngày nay, trong hòa bình và phát triển, giá trị đó lại trở thành kim chỉ nam cho quá trình tái cấu trúc đất nước cả về quản trị, ngân sách, lối sống và văn hóa phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết công bố ngày 1/6/2025 đã nhấn mạnh: “Tiết kiệm và chống lãng phí là 2 trụ cột để đi tới thịnh vượng, giàu có đối với cả phạm vi gia đình, đất nước và xã hội”.

Trong 10 năm qua, chi thường xuyên của ngân sách nhà nước luôn chiếm tỷ lệ lớn, nhiều địa phương phình to bộ máy, trụ sở, biên chế mà hiệu quả quản lý thấp. Sự lãng phí không chỉ diễn ra trong đầu tư công mà còn ngấm ngầm trong các hoạt động thường nhật của cơ quan, tổ chức và từng cá nhân. Một chai nước 5.000 đồng không ai tiếc, nhưng hàng triệu chai như vậy mỗi tháng trong các hội nghị không cần thiết thì lại là một phần của ngân sách quốc gia. Và chúng ta đã quen với những con số ấy, trong vô thức.

Tổng Bí thư dẫn chứng việc sáp nhập bộ máy hành chính theo chủ trương của Hội nghị Trung ương 11 khóa XIII có thể tiết kiệm hơn 20.000 tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn 2025–2030, và trên 30.000 tỷ đồng từ sau năm 2030. Con số ấy không chỉ là chi thường xuyên mà còn là tiền đầu tư cho con người, cho hạ tầng y tế, giáo dục, môi trường. Đó là tiền để xóa nhà tạm, để cấp học bổng cho học sinh nghèo, để xây phòng học ở vùng cao, để nuôi dưỡng công nghệ quốc gia.

Nhưng vấn đề không nằm ở việc chúng ta biết có thể tiết kiệm, mà ở việc chúng ta có dám làm không? Bộ máy công quyền đã quen vận hành theo quán tính hưởng thụ. Sự “dư dả” tương đối trong ngân sách ở một số nơi khiến nhiều cán bộ không còn ý thức sử dụng công quỹ như sử dụng tiền của dân, mà như thể tiền từ trời rơi xuống. Cũng như Tổng Bí thư chỉ ra: “Vẫn còn không ít cán bộ, người đứng đầu thiếu tinh thần trách nhiệm, thích hưởng thụ, thích vật chất, gây thất thoát kinh phí, tài sản, lãng phí trong tiêu dùng, sử dụng công quỹ cho chi tiêu cá nhân, nhóm lợi ích”.

Vấn đề then chốt ở đây là biến tiết kiệm thành giá trị nội tâm, một chuẩn mực văn hóa chính trị trong toàn bộ hệ thống. Tại sao có những quốc gia giàu gấp nhiều lần Việt Nam, như Nhật Bản hay Đức, lại có những lãnh đạo đi làm bằng tàu điện ngầm, dùng văn phòng cũ kỹ, ăn uống giản dị? Bởi họ hiểu rằng việc sử dụng tài sản công minh bạch, tiết kiệm không chỉ tiết kiệm tiền, mà còn củng cố niềm tin của người dân vào bộ máy.

Hiện có khoảng 500 tài sản công đang bị bỏ không, gây lãng phí (Theo thống kê của Bộ Tài chính)

Ở Việt Nam, những hình ảnh phản cảm như xe công đưa đón con cán bộ, tổ chức sinh nhật bằng ngân sách, du lịch dưới tên “tham quan học tập”… chưa thực sự chấm dứt. Việc tiết kiệm ngân sách nhà nước không thể chỉ được kêu gọi bằng khẩu hiệu hay hội nghị, mà phải được thể chế hóa thành trách nhiệm cá nhân có kiểm tra, giám sát.

Và từ đó, tiết kiệm sẽ không còn là thói quen của người nghèo, mà là chuẩn mực đạo đức của người có quyền lực.

Lãng phí là một hình thức đặc biệt của bất công xã hội. Trong khi một bộ phận tiêu xài tiền công vào các cuộc liên hoan, lễ hội, quà tặng, thì hàng triệu người vẫn chen chúc trong các bệnh viện quá tải, vẫn phải đi học trong các lớp học tạm, vẫn ăn bữa sáng với một gói mì tôm. Ở đâu đó, những mét vuông đất vàng được quy hoạch công viên nhưng bị biến thành nhà hàng, sân golf. Ở đâu đó, những dự án nghìn tỷ đội vốn và chậm tiến độ 10 năm vẫn không ai chịu trách nhiệm.

Những khoản chi tiêu công thiếu kiểm soát ấy đã tích tụ thành một núi nợ quốc gia, và chính thế hệ trẻ hôm nay sẽ phải trả. Vì vậy, chống lãng phí không chỉ là cải thiện ngân sách, mà là trả lại công bằng và đạo lý cho xã hội.

Nhiều người nhầm tưởng tiết kiệm là thắt chặt đầu tư hay bóp nghẹt chi tiêu. Không phải. Tiết kiệm là chống lãng phí, là đầu tư đúng chỗ, đúng lúc, đúng người. Một đồng chi đúng lúc cho người nghèo sẽ sinh ra mười đồng giá trị. Nhưng một đồng rơi vào một dự án “sân sau” thì có thể đốt sạch ngân sách của cả một tỉnh.

Tiết kiệm không phải là ngồi im để tránh chi. Mà là dám đánh giá lại từng khoản chi: có cần thiết không, có hiệu quả không, có công bằng không?

Trong bài viết, Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ dừng ở việc kêu gọi đạo đức tiết kiệm mà còn đề xuất một loạt giải pháp mang tính hệ thống như:

- Sáp nhập tổ chức hành chính: Đây là bước đi quan trọng để tinh giản bộ máy, tiết kiệm hàng chục nghìn tỷ đồng mỗi năm.

- Thay đổi tư duy lãnh đạo: Mỗi cán bộ, đảng viên phải là người gương mẫu, không "rơi vào vòng xoáy của quyền lực, tiền tài, xa hoa".

- Chuyển biến lối sống xã hội: Kêu gọi loại bỏ thói sính ngoại, thích xa xỉ, đặc biệt trong giới trẻ, tầng lớp chịu ảnh hưởng nặng nề từ mạng xã hội, thần tượng hóa tiêu dùng hàng hiệu.

- Tái thiết văn hóa công vụ: Tránh “hội họp hình thức”, “tham quan trá hình”, chi tiêu công cho mục đích cá nhân.

- Minh bạch chi tiêu công: Tăng cường công khai ngân sách, có cơ chế kiểm toán độc lập, giám sát của dân.

Một chính sách đúng chỉ có ý nghĩa khi đi vào thực tiễn. Ở đây, vai trò của người dân và báo chí là then chốt. Người dân cần có quyền và công cụ để giám sát việc thực hành tiết kiệm, phát hiện các hành vi lãng phí. Báo chí cần mạnh dạn nêu tên chỉ mặt những hiện tượng tiêu xài vô tội vạ từ ngân sách, đồng thời biểu dương các gương tiết kiệm, từ lãnh đạo đến người dân thường.

Nếu một lãnh đạo tỉnh đi xe cá nhân thay vì xe công, nếu một hiệu trưởng từ chối tổ chức sinh nhật bằng ngân sách, nếu một người dân bỏ thói quen sính hàng hiệu, thì những hành động nhỏ ấy sẽ tạo nên làn sóng lớn.

Thế giới đang thay đổi nhanh chóng, còn chúng ta thì đang tiêu tốn nguồn lực của chính mình bao gồm đất, nước, tiền bạc, lòng tin... như thể chúng không bao giờ cạn. Nhưng tài nguyên rồi sẽ hết, ngân sách cũng cạn kiệt nếu chi hoang phí và lòng dân cũng không phải vô tận. Tiết kiệm, do đó, không chỉ là cách để tồn tại, mà là con đường để phát triển lành mạnh.

Lời kêu gọi tiết kiệm của Tổng Bí thư Tô Lâm không nên được hiểu như một bài phát biểu chính trị, mà cần nhận thức đây là một lời cảnh tỉnh. Chúng ta có thể nghèo tài nguyên, nhưng không thể nghèo trách nhiệm. Chúng ta có thể thiếu tiền, nhưng không được thiếu đạo đức công. Chúng ta có thể chậm một bước phát triển, nhưng không thể chậm trong việc tự đổi mới mình.

Và nếu không bắt đầu tiết kiệm từ hôm nay, từ từng văn phòng, từng lãnh đạo, từng người dân, thì cái giá phải trả trong tương lai có thể không chỉ là những con số thâm hụt, mà là sự đánh mất chính nền tảng đạo lý của một quốc gia.