Hơn 20 nhà khoa học Anh chết bí ẩn liên quan tới UFO

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Khi nghiên cứu các thông tin đến UFO, nhà văn Sidney Sheldon phát hiện ra hơn 20 chuyên gia Anh làm việc trong lĩnh vực phòng thủ vũ trụ, trong vòng 6 năm, đã lần lượt qua đời một cách bí ẩn.
Hình ảnh Đĩa bay thường được mô tả (Ảnh: Internet)
Hình ảnh Đĩa bay thường được mô tả (Ảnh: Internet)

Năm 1991, nhà văn Mỹ nổi tiếng Sidney Sheldon xuất bản cuốn sách “Nơi tận cùng thế giới”. Trong cốt chuyện, nhân vật chính là điệp viên bí mật của tình báo hải quân Mỹ. Anh nhận nhiệm vụ tìm kiếm nhân chứng của vụ rơi đĩa bay. Sau khi tìm được nhân chứng, toàn bộ họ đều bị thủ tiêu. Rồi sau đó bản thân anh cũng bị săn lùng. Ai có thể ngờ rằng câu chuyện viễn tưởng này dường như dựa trên một câu chuyện có thực.

Bìa cuốn sách của Sheldon.

Bìa cuốn sách của Sheldon.

Sheldon và “thuyết âm mưu”

Khi chuẩn bị viết sách, Sheldon đã thu thập số lượng lớn thông tin về các quan sát vật thể bay không xác định (UFO). Ông đi đến kết luận rằng, các ngành đặc biệt đã nghiên cứu đề tài này và những thông tin về UFO được họ giữ bí mật hết sức cẩn thận.

Đột nhiên nhà văn chú ý đến thông tin hơn 20 chuyên gia Anh làm việc trong lĩnh vực phòng thủ vũ trụ, trong vòng 6 năm đã lần lượt qua đời trong những hoàn cảnh bí ẩn. Nhà văn đã công bố thông tin này, nó lập tức thu hút sự chú ý của những người nghiên cứu đĩa bay và những người theo thuyết âm mưu. “Danh sách của Sheldon” trở thành chứng cứ tiếp theo của “thuyết âm mưu” khét tiếng, mà theo nó chính phủ các nước đang che giấu cẩn thận những thông tin họ có về sự có mặt trên Trái đất của các đại diện trí tuệ ngoài hành tinh.

Danh sách tử vong

Nạn nhân đầu tiên trong “Danh sách của Sheldon” được cho là nhân viên lập trình Keith Bowden 45 tuổi của Trường tổng hợp Essex, đã chết trong tai nạn ô tô hồi tháng 3/1982. Ô tô của ông rơi từ trên cầu gần nhà ga dồn toa bỏ hoang xuống nước.

Tháng 4 năm 1983 đại tá Antony Godley 49 tuổi, chuyên viên an ninh, chỉ huy phân đội huấn luyện của Trường Cao đẳng khoa học quân sự Hoàng gia bị mất tích. Sau này người ta tuyên bố ông đã chết.

Tháng 3/1985 nhân viên thiết kế radar 49 tuổi Roger Hill của hãng Marconi chết bởi một phát đạn ở ngôi nhà gia đình ông sinh sống, được cho là tự sát.

Tháng 11/ 1985 chuyên viên truyền thông Jonathan Walsh 29 tuổi, nhân viên hãng British Telecom, chuyên làm dự án tại Trung tâm nghiên cứu khoa học bí mật Martlesham Health ở thủ đô Abidjan của Bờ biển Ngà (châu Phi), đã rơi từ cửa sổ phòng khách sạn xuống đất.

Nhà văn Sidney Sheldon
Nhà văn Sidney Sheldon

Tháng 10/1986 nhà phân tích máy tính 26 tuổi của Marconi Systems Defense Arshad Sharif đi ô tô 100 km từ nhà ở London đến Bristol. Tại đó anh lấy sợi dây từ xe ra, buộc một đầu dây vào thân cây, đầu kia thắt thòng lọng choàng vào cổ mình, sau đó rồ ga. Chiếc xe chồm lên đột ngột và thòng lọng xiết chặt vào cổ Sharif.

Ít ngày sau, một kỹ sư 24 tuổi trong lĩnh vực bảo đảm phần mềm Vital Dazibai ngã từ trên cầu Klifton ở Bristol xuống sông. Hoá ra Dazibai làm về hệ thống dẫn đường cho ngư lôi Tigerfish ở hãng Marconi Underwater Systems.

Năm 1987 là năm xảy ra nhiều cái chết không tự nhiên của các chuyên gia Anh về vũ khí vũ trụ. Trong tháng 1, người ta tìm thấy chuyên viên tư vấn máy tính của Bộ quốc phòng, Richard Pugh, đã chết. Nguyên nhân cái chết là do bị ngạt: quanh cổ Pugh quấn 4 vòng dây, một đầu dây buộc vào ngón chân cái

Cũng trong tháng đó người ta phát hiện chuyên viên bình điện xe tăng của Bộ Quốc phòng, John Brittan, đã chết trong xe ô tô vẫn đang nổ máy ở gara nhà mình. Anh bị chết vì nhiễm độc khí thải.

Tháng 2/1987 kỹ sư thiết kế 46 tuổi Victor Moore của Marconi Space Systems đã qua đời vì dùng ma tuý quá liều.

Cũng trong tháng 2, nhân viên Trường Cao đẳng khoa học quân sự Hoàng gia Peter Pipell đã chết trong gara nhà mình. Ông nằm dưới gầm xe của mình, mặt úp vào ống xả. Các bác sĩ chẩn đoán bị chết do nhiễm độc khí, dù việc thẩm định xác định động cơ xe chỉ được bật thời gian rất ngắn.

Tháng 3/1987 người phụ trách dự án chế tạo vệ tinh của hãng Eassams David Sands đã lao xe ô tô của mình với tốc độ cao vào bức tường gạch của quán cà phê bỏ hoang. Ông chết ngay tại chỗ.

Tháng 1/1988 chuyên gia kỹ thuật 23 tuổi Russell Smith của Atomic Energy Research Establishment đã bị rơi từ vách đá ở CornWall.

Tháng 8 năm đó, trong căn hộ thuộc công ty Marconi đã phát hiện thi thể trợ lý giám đốc maketing 60 tuổi John Ferry. Một sợi dây điện trần ở trong mồm ông.

Còn một cái chết nữa do bị điện giật là nhân viên đảm bảo phần mềm 50 tuổi Alistair Beckham của hãng Plessy đang làm phần mềm thử nghiệm “Chiến tranh giữa các vì sao”. Cũng trong tháng 8, xác của ông được tìm thấy trong nhà kho ở khu vườn sau nhà. Vòng quanh vùng ngực của người quá cố có quấn dây trần nối với nguồn điện. Beckham để lại thư trước khi chết.

Những người theo thuyết âm mưu bị chết

Đáng chú ý là những cái chết tượng tự cũng xảy ra với những người quan tâm đến hàng loạt cái chết khác thường này. Ngày 6/8/1993 ở công viên Portland (bang Oregon, Hoa Kỳ) đã phát hiện thi thể Ronald Rummell, người trước đó không lâu đã viết về “những vụ tự sát được dự đoán và những cái chết do không may của các chuyên gia Anh đã làm việc với dự án tuyệt mật trong ngành công nghiệp quốc phòng Anh”. Trong tay ông cầm khẩu súng ngắn, nòng súng quay vào miệng.

Năm 1996 một người theo thuyết âm mưu khác – Phil Schneider- được tìm thấy đã chết trong nhà mình ở Wilsonville (bang Oregon). Cái chết của ông được công nhận là tự sát, dù có rất nhiều tình tiết của vụ giết người.

Có quá nhiều trường hợp tương tự để nói là sự trùng hợp. Có thể, trí tuệ ngoài hành tinh chẳng là gì ở đây, nhưng không loại trừ rằng tất cả những người đã chết trong những hoàn cảnh đáng ngờ đã nắm giữ thông tin bí mật nào đó, mà nếu nó bị lộ ra sẽ nguy hiểm cho chính quyền. Và người ta đã quyết định thu dọn chúng khi quán triệt nguyên tắc xưa như trái đất: “Không có nhân chứng – không có vấn đề”.