Đảng đối lập ở Greenland thắng cử, giữa lời đe dọa chiếm đảo của ông Trump

Đảng đối lập thân doanh nghiệp Demokraatit của Greenland đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội hôm 11/3, cuộc bầu cử bị chi phối bởi lời cam kết nắm quyền kiểm soát hòn đảo này của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Lãnh đạo đảng Demokraatit, Jens-Frederik Nielsen, phản ứng trong bữa tiệc bầu cử tại quán cà phê Killut ở Nuuk, Greenland ngày 12/3. Ảnh: Reuters.

Đảng Demokraatit (Dân chủ) – có quan điểm tiếp cận từ từ đối với vấn đề độc lập – đã giành được 29,9% số phiếu bầu sau khi kiểm hết tất cả các lá phiếu, tăng từ mức 9,1% vào năm 2021, vượt trên đảng đối lập Naleraq, vốn ủng hộ việc giành độc lập nhanh chóng, với 24,5%.

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên thệ sẽ biến Greenland – một vùng lãnh thổ bán tự trị của Đan Mạch – thành một phần của nước Mỹ, nói rằng vùng này rất quan trọng đối với lợi ích an ninh của Mỹ, một ý tưởng bị hầu hết người dân Greenland bác bỏ.

Hòn đảo rộng lớn này, với dân số chỉ 57.000 người, đã bị cuốn vào cuộc chạy đua địa chính trị giành quyền thống trị ở Bắc Cực, nơi các tảng băng tan chảy khiến tài nguyên của nó dễ tiếp cận hơn và mở ra các tuyến đường vận chuyển mới. Cả Nga và Trung Quốc đều đã tăng cường hoạt động quân sự trong khu vực.

"Mọi người muốn thay đổi...Chúng tôi muốn có nhiều doanh nghiệp hơn để tài trợ cho phúc lợi của chúng tôi", ông Jens-Frederik Nielsen, lãnh đạo đảng Demokraatit và cựu Bộ trưởng công nghiệp và Khoáng sản, cho biết. "Chúng tôi không muốn độc lập vào ngay ngày mai, chúng tôi muốn có một nền tảng tốt”.

Sau bầu cử, ông sẽ đàm phán với các đảng khác để cố gắng thành lập một liên minh cầm quyền.

Đảng cầm quyền Inuit Ataqatigiit và đối tác Siumut, các đảng phái cũng tìm kiếm một con đường chậm rãi hướng tới độc lập, đã giành được tổng cộng 36% số phiếu bầu, giảm so với mức 66,1% vào năm 2021.

"Chúng tôi tôn trọng kết quả bầu cử", Thủ tướng Mute Egede của đảng Inuit Ataqatigiit cho biết trong một bài đăng trên Facebook, đồng thời nói thêm rằng ông sẽ lắng nghe bất kỳ đề xuất nào trong các cuộc đàm phán liên minh sắp tới.

Greenland là một cựu thuộc địa của Đan Mạch và đã là một vùng lãnh thổ kể từ năm 1953. Nơi này đã giành được một số quyền tự chủ vào năm 1979 khi Quốc hội đầu tiên của nó được thành lập, nhưng chính quyền Copenhagen vẫn kiểm soát các vấn đề đối ngoại, quốc phòng và chính sách tiền tệ và cung cấp gần 1 tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế.

Năm 2009, hòn đảo này đã giành được quyền tuyên bố độc lập hoàn toàn thông qua một cuộc trưng cầu dân ý, tuy nhiên họ không làm như vậy vì lo ngại mức sống sẽ giảm nếu không có sự hỗ trợ kinh tế của Đan Mạch.

Qupanuk Olsen, ứng cử viên của đảng ủng hộ độc lập Naleraq, cho biết: "Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng chúng ta sẽ sớm bắt đầu sống một cuộc sống dựa nhiều hơn vào con người chúng ta, dựa trên văn hóa của chúng ta, dựa trên ngôn ngữ của chúng ta và bắt đầu đưa ra các quy định dựa vào chúng ta, không phải dựa vào Đan Mạch".

Trong khi đó, Inge Olsvig Brandt, ứng cử viên của đảng cầm quyền Inuit Ataqatigiit, cho biết: "Chúng ta không cần độc lập ngay bây giờ. Chúng ta có quá nhiều thứ phải làm. Tôi nghĩ chúng ta phải tự giải quyết, lịch sử của mình và chúng ta sẽ phải chữa lành rất nhiều trước khi có thể thực hiện bước tiếp theo".

Việc bỏ phiếu đã được kéo dài thêm nửa giờ tại một số trong tổng cộng 72 điểm bỏ phiếu trên khắp Greenland, nơi có khoảng 40.500 người đủ điều kiện bỏ phiếu, mặc dù số lượng cử tri đi bỏ phiếu cuối cùng vẫn chưa được công bố.

Niềm tự hào của người Inuit

Lãnh đạo đảng Dân chủ, Jens-Frederik Nielsen, ăn mừng trong bữa tiệc sau bầu cử tại quán cà phê Killut ở Nuuk, Greenland ngày 12/3. Ảnh: Reuters.

Sự quan tâm mạnh mẽ của ông Trump đối với Greenland đã làm rung chuyển hiện trạng của hòn đảo này, và cùng với lòng tự hào ngày càng tăng của người bản địa Inuit đối với nền văn hóa bản địa của họ, tách ra độc lập đã trở thành vấn đề được quan tâm hàng đầu trong cuộc bầu cử.

Trong cuộc tranh luận cuối cùng trên đài phát thanh nhà nước KNR của Greenland vào cuối ngày 10/3, các nhà lãnh đạo của 5 đảng hiện đang có mặt trong Quốc hội đã nhất trí nói rằng họ không tin tưởng ông Trump.

"Ông ấy đang cố gắng gây ảnh hưởng đến chúng ta. Tôi có thể hiểu nếu người dân cảm thấy bất an", Erik Jensen, lãnh đạo của đối tác liên minh chính phủ Siumut cho biết.

Một cuộc thăm dò vào tháng 1 cho thấy phần lớn cư dân Greenland ủng hộ độc lập, nhưng lại chia rẽ về thời điểm độc lập.

Theo Julie Rademacher, một cố vấn và cựu cố vấn của chính phủ Greenland, ngay từ đầu, chiến dịch tranh cử ở hòn đảo này đã tập trung vào sự tức giận và thất vọng nhằm vào những hành vi sai trái của Đan Mạch trong lịch sử.

"Nhưng tôi nghĩ nỗi lo sợ về cách tiếp cận của Mỹ gần đây đã trở nên lớn hơn sự tức giận đối với Đan Mạch", vị cố vấn cho hay.

Theo Reuters, nhiều người dân ở Nuuk nói rằng họ ủng hộ độc lập, mặc dù nhiều người bày tỏ lo ngại rằng một quá trình chuyển đổi nhanh chóng có thể gây tổn hại đến nền kinh tế và xóa bỏ các dịch vụ phúc lợi như chăm sóc sức khỏe toàn dân và giáo dục miễn phí.

"Chúng tôi không muốn trở thành một phần của Mỹ vì những lý do hiển nhiên; như chăm sóc sức khỏe và ông Trump", Tuuta Lynge-Larsen, một nhân viên ngân hàng và là cư dân Nuuk cho biết, đồng thời nói thêm rằng cuộc bầu cử này đặc biệt quan trọng. "Nói tóm lại, chúng tôi không thích sự chú ý".

Hòn đảo này nắm giữ nhiều tài nguyên thiên nhiên, bao gồm các khoáng sản quan trọng như đất hiếm được sử dụng trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, từ xe điện đến hệ thống tên lửa.

Tuy nhiên, Greenland chưa khai thác chúng do lo ngại về môi trường, thời tiết khắc nghiệt và việc Trung Quốc gần như kiểm soát hoàn toàn lĩnh vực này, khiến các công ty ở nơi khác khó có thể kiếm được lợi nhuận hoặc tìm được bên mua.

Những cam kết đầu tư

Ban đầu, ông Trump từ chối loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để kiểm soát Greenland, khiến nhiều người dân của hòn đảo này lo ngại, mặc dù sau đó ông đã dịu giọng hơn, tuyên bố rằng ông sẽ tôn trọng ý nguyện của người dân địa phương và "sẵn sàng đầu tư hàng tỷ Mỹ" nếu họ gia nhập Mỹ.

Thủ tướng Egede đã nhấn mạnh rằng hòn đảo này không phải để bán và ủng hộ một chính phủ liên minh rộng rãi để chống lại áp lực bên ngoài. Trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào đài truyền hình Đan Mạch DR phát sóng hôm đầu tuần, ông cho rằng đề nghị của ông Trump là thiếu tôn trọng, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với các quốc gia khác.

Thủ tướng Đan Mạch đã tuyên bố Greenland không phải để bán, nhưng nói rõ rằng người dân địa phương phải tự quyết định tương lai của mình.

Tất cả các đảng phái chính trị chính ở Greenland đều ủng hộ độc lập nhưng lại khác nhau về cách thức và thời điểm có thể đạt được.

Đảng Naleraq – đảng đối lập chính, quan điểm ủng hộ độc lập – đã giành được động lực mạnh mẽ từ trước cuộc bầu cử, nhờ sự quan tâm của Mỹ và những cáo buộc mới về việc Đan Mạch khai thác tài nguyên khoáng sản của Greenland trong lịch sử.

Đảng này tin rằng sự chú ý của Mỹ sẽ củng cố vị thế của Greenland trong các cuộc đàm phán ly khai với Đan Mạch và đặt mục tiêu đưa thỏa thuận với Copenhagen ra bỏ phiếu trước cuộc bầu cử tiếp theo, được tổ chức sau 4 năm nữa.