Giới quan sát đã đặt câu hỏi liệu chính quyền ông Donald Trump có tiến hành chiến dịch tự do hàng hải gần những đảo tranh chấp ở Biển Đông hay không, nếu có thì vào lúc nào và như thế nào. Theo họ, việc sẵn sàng tiến hành chiến dịch là dấu hiệu cho thấy quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ luật pháp quốc tế, đặc biệt là những quyền về hàng hải được quy định trong Công Ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Nói cách khác, đó là một chỉ dấu quan trọng của sự dấn thân của Mỹ trong khu vực.
Năm 2016, tức là năm cuối cùng trong nhiệm kỳ của chính quyền Barack Obama, chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải tại Biển Đông đã được thực hiện theo nhịp độ 3 tháng một lần, và dù vậy vẫn vấp phải lời chỉ trích rằng như vậy quá ít. Các đồng minh và đối tác của Mỹ bên trong và cả bên ngoài khu vực đã càng lúc càng lo ngại khi thấy đã 4 tháng trôi qua mà chính quyền ông Donald Trump vẫn không cho tiến hành một chiến dịch tự do hàng hải nào. Điều đó đã khiến nhiều người tự hỏi là phải chăng chính quyền Mỹ đã bỏ rơi Biển Đông để đánh đổi lấy hợp tác của Trung Quốc trong vấn Triều Tiên chẳng hạn.
Chiến dịch tuần tra ở Biển Đông mới đây của chiến hạm Mỹ USS Dewey bên trong vùng 12 hải lý quanh đá Vành Khăn đã chấm dứt hàng tháng trời hoài nghi. Một quan chức Mỹ xin giấu tên, nhấn mạnh rằng chiến hạm USS Dewey đã thực hiện một cuộc «diễn tập bình thường», với bài tập điều khiển con tàu bên trong vùng 12 hải lý của đá Vành Khăn. Có thông tin còn nói rõ là chiếc tàu cũng đã di chuyển ngang dọc theo hình chữ Z, thậm chí còn thực hiện một cuộc diễn tập cứu người bị rơi xuống biển.
Chuyên gia Lynn Kuok đánh giá, như vậy hiển nhiên khu trục hạm Mỹ đã không áp dụng thủ tục qua lại vô hại khi đi qua vùng biển của một nước khác.
Theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, khi đi qua vùng 12 hải lý của một lãnh thổ nào đó, kể cả đảo, tàu một nước khác phải thực hiện cái gọi là thủ tục «qua lại vô hại - innocent passage». Dù không cần phải xin phép nước có chủ quyền, nhưng khi đi qua thì phải đi thẳng và liên tục, không được có hành vi hay hoạt động không tốt cho «hòa bình, trật tự hay an ninh» đối với quốc gia có chủ quyền, chẳng hạn hoạt động quân sự hay do thám. Một bài tập kiểu «cứu người rơi xuống biển» rõ ràng là không phù hợp với quy định về quyền qua lại vô hại, The Straits Times nhận xét.
Còn ở bên ngoài vùng 12 hải lý, theo UNCLOS, đó là quyền tự do hàng hải với một loạt quyền trong đó có tự do lưu thông hàng hải, hàng không... Tự do hàng hải đối với phần đông các quốc gia trong cộng đồng quốc tế còn bao hàm quyền thao diễn quân sự, hoạt động do thám.
Một quan chức Mỹ mô tả khu trục hạm Mỹ USS Dewey đã thực hiện những nhiệm vụ bình thường và một bài tập «điều khiển con tàu», điều đó có nghĩa là Mỹ không áp dụng thủ tục qua lại vô hại khi đi qua hải phận quốc gia, mà rõ ràng đã thực hiện quyền tự do hàng hải, một quyền khi di chuyển trên biển khơi và trong vùng đặc quyền kinh tế tính từ bờ biển.
Theo chuyên gia Lynn Kuok, cách thức được chiến hạm Mỹ áp dụng đầy ý nghĩa, vì nếu khu trục hạm USS Dewey tuân theo quy định trong thủ tục qua lại vô hại, điều đó có nghĩa là Mỹ ngầm công nhận đá Vành Khăn là một hòn đảo được quyền có lãnh hải.
Chiến dịch tuần tra tự do hàng hải đầu tiên của chính quyền Donald Trump tại Biển Đông như vậy đã phù hợp với phán quyết tòa Trọng tài Thường trực The Hague tháng 7/2016 về Biển Đông, kết luận đá Vành Khăn nguyên là một thực thể nửa chìm nửa nổi, cho nên không thể có hải phận hay vùng đặc quyền kinh tế, bất chấp việc Trung Quốc đã bồi đắp đá này thành đảo nhân tạo phi pháp.
Theo chuyên gia phân tích trên The Straits Times, hiện không có cơ chế nào để thực thi phán quyết của Tòa Thường trực The Hague, nhưng các chiến dịch tự do hàng hải phù hợp với quy chế các thực thể ở quần đảo Trường Sa là một cách hậu thuẫn gián tiếp cho phán quyết.
Tóm lại, việc thực hiện thường xuyên các chiến dịch thực thi tự do hàng hải hoàn toàn phù hợp với luật quốc tế, sẽ giúp ngăn chặn tham vọng của Trung Quốc thực hiện trên thực tế việc kiểm soát phi pháp Biển Đông.
Trước tiên Bắc Kinh tố cáo Mỹ tác hại đến «chủ quyền và an ninh» của Trung Quốc. Thế nhưng, theo phán quyết của Tòa Trọng tài The Hague đã xác định, Trung Quốc không thể có chủ quyền gì trên các bãi ngầm hay thực thể nửa chìm nửa nổi, trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của một quốc gia khác.
Thứ hai, Bắc Kinh phản đối việc khu trục hạm USS Dewey đã đi vào «vùng biển tiếp giáp của các đảo trong quần đảo Trường Sa của Trung Quốc mà không được phép của chính quyền Bắc Kinh». Nhưng theo Straits Times, kể cả đá Vành Khăn là một thực thể có lãnh hải (điều mà phán quyết Tòa Thường trực The Hague đã hoàn toàn phủ nhận) thì tàu chiến vẫn có quyền đi qua theo thủ tục qua lại vô hại mà không cần xin phép trước.
Thứ ba, cả bộ ngoại giao và quốc phòng Trung Quốc đã lớn tiếng tung ra một loạt những lời tố cáo các chiến dịch tự do hàng hải của Mỹ như «hành động sai trái», «khiêu khích», «phô trương sức mạnh», «thúc đẩy quân sự hóa khu vực», «hành vi lệch lạc».
Tuy nhiên The Straits Times cho rằng quan điểm của Mỹ và phần lớn các quốc gia là hoạt động đó chỉ là sự khẳng định quan điểm pháp lý một cách hợp pháp, ôn hòa...Với việc chính quyền ông Donald Trump thể hiện thái độ sẵn lòng tiến hành các hoạt động bảo vệ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, nhiều quốc gia trong khu vực đã thở phào nhẹ nhõm.
Theo chuyên gia Lynn Kuok, Bắc Kinh nên hiểu rằng cách tiếp cận của Mỹ không phải là chống Trung Quốc, mà bắt nguồn từ việc bảo vệ nguyên tắc của một trật tự dựa trên luật pháp, từ đó thúc đẩy hòa bình và ổn định.
Về phía Mỹ, Washington không thể chỉ dừng lại một chiến dịch thực thi tự do hàng hải duy nhất ở Biển Đông, nếu muốn duy trì ảnh hưởng chiến lược rộng lớn của mình trong khu vực. Mỹ cần thường xuyên khẳng định các quyền trên Biển Đông, theo tinh thần phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển, đồng thời nên công bố rõ ràng và nhanh chóng các hoạt động bảo vệ tự do hàng hải đó.