|
PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam. Ảnh: Minh Thúy |
Thông tin trên được PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam - cho biết tại hội thảo truyền thông Năm Quốc tế về điều dưỡng – hộ sinh do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hội đồng Điều dưỡng quốc tế tổ chức vào chiều nay 27/5.
Môi trường làm việc nguy hiểm
PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình cho hay, khảo sát mới nhất của Công đoàn Y tế Việt Nam đối với 70 công đoàn cơ sở trực thuộc trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, số giờ làm việc các các y, bác sĩ, đặc biệt là những điều dưỡng đều gia tăng đáng kể (trung bình 3,65 h/ngày) ở các đơn vị trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 và những cơ sở y tế khám, chữa bệnh cho người dân.
PGS.TS. Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh: Ngay trong giai đoạn chưa xảy ra dịch COVID-19, môi trường làm việc của các cán bộ y tế nói chung và của điều dưỡng, nữ hộ sinh nói riêng vẫn luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại đến sức khỏe.
|
Nhân viên y tế thăm khám cho bé gái 3 tháng tuổi mắc COVID-19 điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Ảnh: Xuân Tùng
|
Theo nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách (năm 2019), có tới 87,4 % cán bộ y tế cho rằng công việc luôn đòi hỏi phải có tinh thần trách nhiệm cao trong khi áp lực công việc nặng nề, căng thẳng hơn rất nhiều so với các ngành khác; môi trường làm việc độc hại, nguy hiểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mắc các bệnh nghề nghiệp và phơi nhiễm bệnh tật; thời điểm làm việc thường xuyên trái với quy luật sinh học (trực đêm), phải làm việc cả trong những dịp nghỉ lễ, nghỉ tết, mưa bão, giá rét,…
Trong khi đó, các chính sách đãi ngộ hiện hành cho cán bộ y tế, điều dưỡng để tương xứng với đặc thù nghề y như phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp đặc thù, phụ cấp độc hại nguy hiểm, phụ cấp công vụ, chức vụ, phụ cấp thu hút ở địa phương, phụ cấp cho các đơn vị bảo vệ cán bộ cao cấp.
“Ca chồng ca”
Những điều dưỡng, hộ sinh không chỉ làm việc trong môi trường nguy hiểm mà còn phải đối mặt với tình trạng “ca chồng ca”.
Theo ThS. Phạm Đức Mục – Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam – điều dưỡng, hộ sinh làm việc ở khoa hồi sức cấp cứu, sơ sinh, phòng đẻ phải làm việc ca-kíp kéo dài 24/24 với tình trạng “ca chồng ca”.
Trong khi đó gần 50% điều dưỡng viên ở Việt Nam chỉ có thời gian đào tạo nghề 2 năm, chưa đạt chuẩn của ASEAN mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Vì thế, cần thực hiện lộ trình cao đẳng hóa nhân lực điều dưỡng theo Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ, phấn đấu đến năm 2025 điều dưỡng đạt trình độ tối thiểu cao đẳng theo khuyến cáo của WHO.
|
ThS. Phạm Đức Mục – Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam. Ảnh: Minh Thúy
|
Thực tế, sự tham gia của điều dưỡng, hộ sinh vào việc xây dựng và hoạch định chính sách y tế còn hạn chế. Các chính sách phát triển nghề cho điều dưỡng, hộ sinh còn thiếu và chưa đồng bộ như: thiếu hướng dẫn về phạm vi hoạt động chuyên môn của điều dưỡng theo văn bằng và ngạch bậc viên chức dẫn đến điều dưỡng trung cấp hành nghề trên năng lực, trong khi cử nhân và ThS/CK1 điều dưỡng hành nghề dưới năng lực đào tạo; điều dưỡng, hộ sinh chưa được xét thăng hạng viên chức hạng II; tiền công chăm sóc người bệnh chưa được kết cấu hợp lý trong danh mục thanh toán của BHYT; thu nhập của điều dưỡng trong biên chế và điều dưỡng hợp đồng còn khác biệt.
Ngoài ra, việc bổ nhiệm điều dưỡng, hộ sinh vào các vị trí quản lý chưa được nhiều địa phương thực hiện.
Trả lại tên cho ngành điều dưỡng
Để người dân hiểu đúng, hiểu rõ về ngành điều dưỡng, Chủ tịch Hội điều dưỡng Việt Nam nhấn mạnh ngành điều dưỡng có tên nghề là điều dưỡng viên được sử dụng thay cho tên gọi “y tá”.
Việc sử dụng tên “kép” lúc điều dưỡng lúc y tá trên báo chí và trong xưng hô giao tiếp hàng ngày không chính danh đã khiến không ít người dân, người bệnh hiểm nhầm và ngay chính sinh viên điều dưỡng cũng mơ hồ về sự khác nhau giữa y tá và điều dưỡng viên.
|
Toàn cảnh hội thảo truyền thông Năm Quốc tế về điều dưỡng – hộ sinh được tổ chức vào chiều nay (27/5). Ảnh: Minh Thúy
|
Trong bối cảnh hội nhập ASEAN và quốc tế, trước tình trạng khủng hoảng nhân lực Nhân viên chăm sóc và Điều dưỡng viên ở nhiều nước trên thế giới, một số Công ty đã giới thiệu CARE GIVER/nhân viên chăm sóc là điều dưỡng viên. Đây là sự nhầm lẫn tai hại cho những người tham gia chương trình xuất khẩu lao động.
Do đó, ThS. Phạm Đức Mục nhấn mạnh: Việc sử dụng chính danh tên gọi điều dưỡng viên vừa đúng với quy định pháp luật, vừa phản ánh trình độ học vấn, vừa thể hiện phạm vi chuyên môn và vừa đáp ứng sự mong mỏi của hàng ngàn điều dưỡng viên trong cả nước.
TS. Kidong Park - Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam - cho biết: Năm 2020, WHO lựa chọn là năm quốc tế về điều dưỡng và hộ sinh nhằm tôn vinh những đóng góp to lớn của điều dưỡng và hộ sinh để đạt được các mục tiêu thiên niên kỷ. WHO phát động “Chiến dịch Điều dưỡng ngày nay- Nursing Now Campaign” nhằm thu hút sự quan tâm của các nhà lãnh đạo quốc gia và thế giới về thiên chức và vai trò thiết yếu của điều dưỡng, hộ sinh trong việc duy trì một thế giới khỏe mạnh”. Với gần 28 triệu điều dưỡng viên toàn cầu nói chung và gần 140.000 điều dưỡng, hộ sinh của Việt Nam, điều dưỡng, hộ sinh chiếm gần 50% nguồn nhân lực y tế, cung cấp dịch vụ nhiều nhất, thường xuyên nhất và và liên tục nhất. Vì vậy, sẽ không có một Chương trình y tế quốc gia hiệu quả nếu không phát huy tối đa tiềm năng của điều dưỡng, hộ sinh. Trong năm quốc tế về điều dưỡng, hộ sinh, WHO khuyến cáo các nhà lãnh đạo đầu tư cho 3 lĩnh vực gồm: Đào tạo, sử dụng và tăng cường sự tham gia của điều dưỡng, hộ sinh vào việc hoạch định chính sách y tế. Điều dưỡng và hộ sinh là lực lượng cán bộ y tế đông nhất trong ngành y tế. Hiện Việt Nam có gần 137.000 điều dưỡng, hộ sinh gồm 107/600 điều dưỡng viên và 29.300 hộ sinh. Trong cuộc chiến chống COVID-19, hàng ngàn điều dưỡng viên đã can đảm đối mặt với nguy hiểm để sàng lọc tổ chức cách ly, kiểm soát nhiễm khuẩn, theo dõi, chăm sóc và là chỗ dựa cho bệnh nhân mắc COVID-19. |