Những bài báo của “NVL” nhìn thẳng vào sự thật, thổi bùng ngọn lửa đổi mới

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những bài viết “Những việc cần làm ngay” của tác giả NVL đã mở ra một kỷ nguyên mới cho báo chí Việt Nam: Dũng cảm nhìn thẳng sự thật, thổi bùng ngọn lửa Đổi mới và minh bạch.

Bài viết của nguyên Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh trên Báo Nhân Dân.
Bài viết của nguyên Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh trên Báo Nhân Dân.

NVL - Cánh chim đầu đàn của một thời kỳ mới

Đầu hè năm 1986, trên trang nhất của Báo Quân đội nhân dân, một bài báo phản ánh tiêu cực xuất hiện đã tạo ra cơn địa chấn trong đời sống xã hội lúc bấy giờ. Bài viết của nhà báo Ngọc Niên, mang tựa đề “Vụ việc tiêu cực ở Công ty xuất nhập khẩu Đường Biên Hòa”, đăng ngày 25 tháng 5 năm 1986, lần đầu tiên điểm mặt, chỉ tên những hành vi sai trái, tiêu cực trong một doanh nghiệp Nhà nước. Không chỉ là sự dũng cảm của người làm báo, bài viết ấy như mồi lửa bén vào đống rơm khô của niềm tin đang bị hao mòn sâu sắc trong lòng dân.

Từ dấu mốc ấy, không khí cải tổ trong báo chí và đời sống xã hội được khơi dậy nhanh chóng. Chỉ đúng một năm sau, vào ngày 25 tháng 5 năm 1987, tờ báo nhật báo Nhân Dân đăng bài viết đầu tiên trong chuyên mục mang tên Những việc cần làm ngay” với bút danh NVL. Bút danh này, theo chính Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh sau này tiết lộ, là viết tắt của ba từ giản dị nhưng kiên quyết: Nói và Làm.

Bài viết mở đầu mang tên “Nói và làm” đã thẳng thắn phản ánh tình trạng trì trệ, quan liêu, tiêu cực trong quản lý kinh tế- xã hội thời kỳ đó, đồng thời kêu gọi hành động thực chất, không chỉ là hô khẩu hiệu suông. Ngay lập tức, nó tạo tiếng vang lớn trong xã hội và trở thành biểu tượng của tinh thần Đổi mới, một phong cách lãnh đạo mới, dám đối diện thẳng với sự thật, đối thoại trực tiếp với nhân dân qua mặt báo.

03 Đồng chí Nguyễn Văn Linh thăm và làm việc tại Hải Phòng, tháng 11987. (Ảnh Tư liệu).jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Linh thăm và làm việc tại Hải Phòng, tháng 1/1987. Ảnh Tư liệu.

Loạt bài “Những việc cần làm ngay” tiếp nối bằng những tác phẩm như: “Hãy đọc và suy nghĩ”, “Tìm thấy niềm tin”, “Chớ quên điều này!”, “Tôi muốn hỏi”, “Phải tìm cho ra sự thật”, “Làm sao cho dân tin”… đã đánh dấu sự xuất hiện công khai của một cách làm báo mới trong lịch sử báo chí Việt Nam hiện đại. Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, người được xem như kiến trúc sư thực tiễn của công cuộc Đổi Mới, không chỉ điều hành công việc của Đảng mà còn trực tiếp cầm bút, đăng đều đặn hơn 30 bài báo trong chuyên mục này.

Điều đặc biệt chưa từng có tiền lệ là một lãnh đạo cao nhất của Đảng trực tiếp dùng báo chí làm kênh đối thoại với nhân dân, đồng thời làm công tác phản biện nội bộ. Những bài viết của ông không hoa mỹ, ngôn từ giản dị nhưng thẳng thắn, sắc bén, nặng ký và giàu sức thuyết phục.

Ví dụ, bài viết “Phải biết xấu hổ khi để dân đói khổ lâu như thế” đã phê phán quyết liệt sự trì trệ trong cải cách nông nghiệp. Bài “Bây giờ là lúc phải nói thẳng yêu cầu xử lý nghiêm các sai phạm trong lĩnh vực thương nghiệp nhà nước. Bài Chống tiêu cực không chỉ bằng khẩu hiệu chỉ rõ bệnh hình thức và nguy cơ chống tiêu cực một cách “có chọn lọc”. Có bài viết chỉ dài vài trăm chữ, song nêu đích danh người, vụ việc và địa chỉ sai phạm, điều chưa từng thấy ở các tờ báo chính thống trước đó.

Báo chí khởi nguồn cho đổi mới

Thời điểm đó, không khí báo chí sôi động như một bản hợp tấu lớn. Mỗi sáng, từ trước cổng Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân cho đến các sạp báo tại Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Cần Thơ… người dân xếp hàng dài mua từng tờ báo còn thơm mùi mực in. Những chiếc xe đạp chở báo vun vút như con thoi xuyên qua từng con phố. Các tòa soạn báo lớn ở TP.HCM như Tuổi Trẻ, Sài Gòn Giải Phóng, Phụ Nữ TP.HCM, Người Lao Động đã thi nhau mở văn phòng tại Hà Nội để “đóng chốt” tại đầu não thông tin, bám sát các quyết sách từ Trung ương Đảng, Chính phủ, nghị trường Quốc hội đến đời sống dân sinh.

Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh từng nhấn mạnh: “Hãy để văn nghệ sĩ và nhà báo được nói thật, viết thật. Nếu sai thì góp ý, còn nếu đúng thì phải sửa!”

Chính sự “cởi trói” này đã khơi dậy một làn sóng báo chí điều tra, phóng sự sâu sắc, mạnh mẽ, tạo nên các “đòn bẩy” quan trọng thúc đẩy thay đổi chính sách và nhận thức xã hội.

Nhà báo Hữu Thọ, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân thời kỳ ấy, là một trong những người tiên phong. Ông trực tiếp chỉ đạo và viết nhiều bài phản ánh tiêu cực trong cải cách ruộng đất và quản lý hợp tác xã như loạt bài “Cần trả lại ruộng cho dân”, “Cơ chế cũ đẻ ra quan hệ cũ” (Báo Nhân Dân, 1989). Những bài viết này thẳng thắn chỉ ra cơ chế quan liêu, bao cấp tạo ra nhiều bất cập, kìm hãm phát triển nông nghiệp tập thể.

Nhà báo Lê Phú Khải, cũng của Báo Nhân Dân, với các phóng sự “Tôi đi tìm cái sổ gạo” và “Đồng bằng chờ cơn mưa cải cách” đã thâm nhập thực tế miền Tây Nam Bộ, phơi bày cảnh người nông dân nghèo khổ do thuế nông sản, chính sách ngăn sông cấm chợ, cơ chế xin-cho và các thủ tục hành chính rườm rà.

Báo Quân đội nhân dân cũng góp phần mạnh mẽ với nhà báo Nguyễn Thành Lê, người đã viết những bài như “Chuyện chiếc cầu tre trong doanh trại” (1988) và “Hồ nước mắt trong căn cứ quân sự” (1989), lên án tình trạng quản lý yếu kém, lao động cưỡng bức và bóc lột dưới danh nghĩa “xây dựng kinh tế quốc phòng”.

Tại TP. HCM, Báo Sài Gòn Giải Phóng là một diễn đàn sôi nổi cho phản biện xã hội. Nhà báo Bùi Văn Long với các bài viết “Gánh nặng thuế khóa ở vùng sâu”, “Chợ nổi không người mua” (1989), “Hạt gạo trôi theo giấy phép” (1990) đã làm sáng tỏ tình trạng người nông dân ĐBSCL phải bán lúa non chịu ép giá vì hệ thống thương lái và chính sách giá sàn lỗi thời.

10.gif
Loạt bài “Những việc cần làm ngay” đã đánh dấu sự xuất hiện công khai của một cách làm báo mới trong lịch sử báo chí Việt Nam hiện đại.

Báo Tuổi Trẻ dưới sự dẫn dắt của nhà báo Vũ Kim Hạnh cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với các bài điều tra gây tiếng vang lớn như “Hợp tác xã không tên tuổi”, “Người đạp xe ba ngày chỉ để xin giấy tạm vắng”, và loạt bài “Lúa gạo và nước mắt” năm 1990. Những bài viết này buộc chính quyền rà soát và giải thể hàng trăm hợp tác xã hình thức, cải cách cấp đất cho nông dân.

Không chỉ báo chí chính luận, các cây bút văn học cũng đồng hành trong việc phản ánh hiện thực nông thôn. Trên báo Văn nghệ, nhiều tác phẩm văn học đã gây tiếng vang lớn:

Nguyễn Huy Thiệp: Với các truyện ngắn như “Nàng Sinh”, “Cô Mỵ”, “Vết trượt”, “Những truyện kể bất tận của thung lũng Hua Tát”, “Huyền thoại phố phường”, ông đã mở ra một hướng đi mới cho văn học hiện thực, phản ánh sâu sắc đời sống nông thôn và những biến động xã hội thời kỳ Đổi Mới.

Ngô Ngọc Bội: Cả đời ông chỉ trăn trở quanh những mảnh đời nông dân, với các tác phẩm như “Ao làng”, “Nợ đồi”, “Lá non”, “Ác mộng”. Ông từng chia sẻ: "Viết về nông thôn bao năm qua, điều thú vị nhất mà tôi nhận ra là, không phải từ ngày xưa mà đến bây giờ nông dân luôn là người đóng góp nhiều song công lao được ghi nhận thì quá ít."

Lê Lựu: Với tiểu thuyết “Thời xa vắng” (1986), ông đã phản ánh sâu sắc những biến đổi trong đời sống nông thôn, đặc biệt là tâm lý và số phận của người nông dân trong bối cảnh xã hội chuyển mình.

Nguyễn Khắc Trường: Tiểu thuyết “Mảnh đất lắm người nhiều ma” (1990) của ông đã gây tiếng vang lớn, phản ánh chân thực những mâu thuẫn và bi kịch trong đời sống nông thôn thời kỳ hậu chiến.

Dương Hướng: Với “Bến không chồng” (1990), ông đã khắc họa sâu sắc số phận của người phụ nữ nông thôn trong bối cảnh chiến tranh và hậu chiến.

Những tác phẩm này không chỉ phản ánh hiện thực mà còn góp phần thúc đẩy nhận thức xã hội về vai trò và vị thế của người nông dân trong công cuộc đổi mới.

Từ 1987 đến 1990, với sự đồng hành của báo chí, Nhà nước đã có những điều chỉnh quan trọng đối với khu vực nông thôn:

Bãi bỏ chế độ quản lý cứng nhắc trong hợp tác xã: Theo Nghị quyết 10 (1988) của Bộ Chính trị, nông dân được giao khoán ruộng đất đến hộ gia đình, chính là mô hình “khoán 10”. Đây là bước ngoặt thực sự trong nông nghiệp, khơi dậy động lực cá nhân, khôi phục lại vai trò của người nông dân như chủ thể kinh tế.

Giải thể các hợp tác xã hình thức: Nhiều HTX ép buộc, không có hiệu quả thực sự bị giải thể, mở đường cho mô hình sản xuất linh hoạt hơn.

Xóa bỏ cơ chế phân phối vật tư theo kế hoạch cứng nhắc: Thay vào đó, nông dân có thể mua bán theo giá thị trường, quyền tiếp cận vật tư nông nghiệp được cải thiện rõ rệt.

Thay đổi chính sách tín dụng nông thôn: Giai đoạn này, Ngân hàng Phục vụ Nông nghiệp được thành lập lại theo mô hình thương mại, hướng đến nông dân.

Sự thay đổi chính sách không thể tách rời khỏi những tiếng nói từ báo chí, nơi phản ánh thực tế và truyền tải khẩn thiết nguyện vọng của người dân.

Tinh thần “nhìn thẳng vào sự thật” trong kỷ nguyên số hóa

Bước sang thế kỷ 21, với sự bùng nổ của công nghệ số và mạng xã hội, báo chí truyền thống đứng trước nhiều thách thức và cơ hội mới. Kỷ nguyên số hóa đòi hỏi báo chí không chỉ tiếp tục phát huy vai trò “Nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật” mà còn phải làm được điều đó với tinh thần và khí thế của “Những việc cần làm ngay mà Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã truyền cảm hứng.

Ngày nay, sự phát triển chóng mặt của internet, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông số đã làm thay đổi căn bản cách thông tin được tạo ra, truyền tải và tiếp nhận. Song song đó, tin giả, thông tin sai lệch và các chiêu trò thao túng dư luận cũng gia tăng, đòi hỏi báo chí truyền thống cần củng cố hơn nữa vai trò của mình như một “pháo đài” chống lại sự nhiễu loạn thông tin.

Tinh thần NVL không chỉ còn là lời kêu gọi của một thời kỳ Đổi Mới mà trở thành kim chỉ nam cho báo chí trong thời đại số: Dám dấn thân, dám phơi bày sự thật. Dám gọi tên sai phạm, dám đối thoại thẳng thắn với nhân dân. Không ngại khó, không né tránh, không làm báo xuôi chiều. Phản biện nội bộ và giám sát quyền lực bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Điều này đòi hỏi các nhà báo, các tòa soạn phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng công nghệ thông tin để theo dõi, kiểm chứng, xử lý dữ liệu nhanh và chính xác; đồng thời, xây dựng sự kết nối mật thiết với độc giả, tạo nên mạng lưới thông tin minh bạch và đa chiều.

Nhìn lại lịch sử, những bài viết “Những việc cần làm ngay” của Nguyễn Văn Linh chính là biểu tượng cho một thời kỳ báo chí đã trở thành lực lượng nòng cốt, là diễn đàn sống động của dân tộc. Báo chí khi ấy không chỉ đưa tin mà còn kiến tạo nhận thức xã hội, góp phần thay đổi vận mệnh quốc gia.

Truyền cảm hứng từ đó, báo chí hiện đại cần tiếp tục là công cụ đắc lực để chống tham nhũng, tiêu cực; phát hiện những bất cập trong quản lý, điều hành; khơi dậy tinh thần phản biện và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc mà Đảng và Nhà nước ta, đứng đầu là Tổng bí thư Tô Lâm khởi xướng.

Như vậy, báo chí hôm nay không chỉ cần kế thừa tinh thần của NVL mà phải bứt phá, đổi mới cách làm báo, vận dụng công nghệ số để tiếp tục giữ vững vai trò “Những việc cần làm ngay”: dám nói thẳng, nói thật; nhìn thẳng vào sự thật để tạo sức mạnh cho sự thay đổi bền vững của đất nước.