|
Chiến hạm cỡ nhỏ lớp Buyan của Nga phóng tên lửa hành trình tầm xa Kalibr tấn công phiến quân tại Syria |
(tiếp theo kỳ trước)
Nga tung đòn tại Syria, báo Mỹ chê “thua xa” phương Tây
Tên lửa hành trình phóng từ biển từ lâu đã trở thành một nhân tố tối quan trọng trong các cuộc chiến tranh hiện đại. Hải quân Mỹ đã phóng tên lửa hành trình Tomahawk từ tàu và tàu ngầm từ năm 1991 và Nga đã chớp lấy cơ hội để phóng tên lửa hành trình Kalibr từ mọi nơi và theo mọi cách mà nước này có thể. Lần đầu tiên nước này phóng Kalibr là vào tháng 10/2015, khi một tàu khu trục và ba tàu hộ tống ở Vịnh Caspi phóng 26 quả tên lửa 3M-14 Kalibr-NK bay qua Iran và Iraq trước khi tấn công các mục tiêu của IS ở Syria. Sáu tuần sau đó, Nga lại phóng tiếp 18 tên lửa Kalibr NK. Như vậy, sau 25 năm Mỹ phóng tên lửa Tomahawk lần đầu tiên thì Nga mới đủ khả năng để phóng tên lửa hành trình của riêng mình trong bối cảnh chiến đấu.
Nga muốn nói với cả thế giới rằng hệ thống máy bay chiến đấu và máy bay tấn công mới nhất của nước này đã được triển khai ở Syria. Máy bay chiến đấu Su-34 Fullback, Su-30SM Flanker-H và Su-35S Flanker-E đã lần đầu tiên được đưa vào thực tế chiến đấu tại Syria.
Tuy nhiên các loại máy bay cường kích tấn công mặt đất kiểu cũ Su-24 Fencer và Su-25 Frogfoot vẫn thực hiện phần lớn các nhiệm vụ nặng nề ở Syria. Và cho dù không ai tranh cãi về khả năng của Su-30SM và Su-35S trong một cuộc không chiến dù không có thiết bị xác định mục tiêu, khả năng phóng bom ngu (dump bomb) của các máy bay này vẫn bị hạn chế.
Theo Foxtrotalpha, do đó kết quả là các vũ khí chính xác chỉ chiếm một phần nhỏ trong các vũ khí được không quân Nga triển khai. Nga đã cung cấp hình ảnh các máy bay cường kích Su-34 mang các loại vũ khí dẫn đường như bom laser dẫn đường KAB-1500L, tên lửa laser dẫn đường Kh-25ML. Nhưng những vũ khí này đều là dạng đặc biệt chứ không phải bom tiêu chuẩn, và phần lớn được trang bị cho máy bay Su-34. Thay vào đó, bom ngu là loại bom chính được sử dụng nhiều nhất. Điều kỳ lạ là máy bay của Nga chỉ mang rất ít vũ khí so với khả năng của những chiếc máy bay này.
Để minh họa sự khác biệt giữa các máy bay tấn công Mỹ và Nga hoạt động trên cùng một chiến trường, không quân Mỹ đã đưa ra những bức ảnh về A-10C Thunderbolt hay Warthog trong một chiến dịch ở Syria. Hai máy bay tấn công A-10 của Mỹ và Su-25 của Nga có vai trò tương tự như nhau trong quân đội hai nước. Nhưng trong khi A-10 có bước phát triển mạnh về công nghệ thì Su-25 lại có phần đình trệ. A-10 có tới 11 điểm treo vũ khí và không mang gì ngoại trừ vũ khí có dẫn đường và một thiết bị xác định chính xác chỉ thị mục tiêu bằng laser tối tân.
Foxtrotalpha chê rằng cường kích Su-25 Nga chẳng là gì khi so với A-10 trên chiến trường Syria. Su-25 mang tới 4 quả bom 250kg, tấn công các mục tiêu chiến thuật bằng cách sử dụng các hệ thống nhắm bắn và dẫn bắn tự thân để phóng số vũ khí này. Các mục tiêu của Su-25 cùng với các mục tiêu của Su-24 chưa bao giờ được xác định chính xác. Vì không có thiết bị nhắm bắn hiệu quả, Nga khó tung ra các video quay cuộc tấn công, đặc biệt là các mục tiêu ở các khu vực thành thị.
Báo Mỹ cho rằng trong khi liên minh do Nga và Mỹ dẫn đầu cùng tiến hành số lượng các chiến dịch bằng nhau, số dân thường thiệt mạng bởi các cuộc tấn công của Nga cao hơn Mỹ. Mỹ và phương Tây cáo buộc đây là một phần của chiến lược lớn hơn của Nga nhằm thúc đẩy các nhóm phiến quân chống chính phủ Syria xích lại gần các nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan cát cứ ở Syria, khiến phương Tây khó hỗ trợ bất kỳ bên nào cầm vũ khí chống chính quyền Syria.
Theo Foxtrotalpha, các máy bay trực thăng tấn công của Nga đã thực hiện phần lớn các chiến dịch ở Syria và thể hiện rất tốt vai trò của mình, mặc dù chịu một vài tổn thất. Máy bay trực thăng đầu tiên của Nga ở Syria là máy bay trực thăng tấn công Mil Mi-24P Hund-F và máy bay trực thăng vận tải Mil Mi-8 có thể chở binh lính hoặc vũ khí trong nhiệm vụ nghiên cứu và cứu hộ.
Nga không cần mất nhiều thời gian để bắt đầu triển khai cac máy bay trực thăng tiên tiến nhất ở Syria: Mi Mil-35M Hind, Mil Mi-28N Havoc và Ka-52 Hokum-B. Mi-35M được triển khai vào tháng 12/2015, còn máy bay Havoc và Hokum lần đầu được nhìn thấy vào tháng 3 và tháng 4/2016.
Các máy bay trực thăng của Nga hầu như đều đóng ở căn cứ không quân Hmeimim, gần thành phố Latakia, Syria. Tuy nhiên Nga đã chuyển các máy bay trực thăng này tới các vị trí tốt hơn để hỗ trợ các hoạt động chiến đấu, cho phép phản ứng nhanh hơn trước các tình huống và đóng quân lâu dài hơn trên chiến trường. Các căn cứ được xác định là Tias và Shayrat (căn cứ Shayrat mới bị Mỹ tấn công tên lửa Tomahawk vào đêm 6/4 vừa qua). Từ những vị trí này, các máy bay tấn công của Nga đã hỗ trợ đắc lực quân đội Syria chiến đấu trên các chiến trường ở Palmyra và Al-Quaryatayn.
Mi-24P đã chứng kiến rất nhiều hoạt động ở Syria và đến nay vẫn là công cụ chính, ít nhất là về số lượng máy bay được triển khai.
Còn máy bay Mi-35 về cơ bản giống như Mi-24, ngoài trừ máy bay này có cánh ngắn hơn và bộ phận hạ cánh không thu vào được. Máy bay này cũng có thể mang số tên lửa tương tự như Mi-24 và có thể sánh ngang với các máy bay trực thăng tấn công của phương Tây.
Các trực thăng tấn công Mi-28 và Ka-52 là những vũ khí có uy lực nhất trong quân đội Nga trong việc xác định mục tiêu và tiến hành các cuộc tấn công chính xác. Cả hai máy bay này đều sử dụng tên lửa 80mm như vũ khí chính, nhưng không giống như các máy bay khác của Nga, hai loại máy bay này có các hệ thống ngắm bắn hiện đại để xác định và tiêu diệt mục tiêu với độ chính xác cao hơn bất kỳ công cụ nào khác của Nga. Mi-28 lần đầu tiên được triển khai trong nhiệm vụ tác chiến bên ngoài Palmyra và thường hoạt động theo bộ đôi.
Ka-52 là trực thăng tấn công duy nhất có ghế ngồi tự bật ra. Để nhắm bắn mục tiêu, Ka-52 mang theo mũi gắn radar FH01 Myech-1U cùng hệ thống GOES 451.2 TV/FLIR kết hợp với bộ xác định mục tiêu laser. Những hệ thống tiên tiến của Ka-52 gần đây đã được sử dụng để yểm trợ quân đội Syria giải phóng Palmyra, thành phố mà quân đội chính phủ đã để rơi vào tay IS từ tháng 12/2016. Phối hợp tác chiến với máy bay cường kích Su-25 của không quân Nga, máy bay KA-52 cung cấp công cụ nhắm bắn cho các máy bay tấn công trên mặt đất, cho phép tấn công hiệu quả các vị trí của IS.
Đúng như dự đoán, thông tin liên quan đến các nhiệm vụ chiến đấu và sự thành công hay thất bại của các máy bay này đều không đến từ Nga. Do đó phần lớn các thông tin này đều có xu hướng đến từ các nguồn không chính thức, chủ yếu những video được sản xuất bởi nhiều nguồn tại Syria.
Foxtrotalpha cho rằng nỗ lực của Nga ở Syria chỉ được coi là những thành công khiêm tốn và hiệu quả chưa thực sự tốt khi so với các khả năng của quân đội Mỹ và phương Tây. Thậm chí những thành tựu Nga đạt được ở Syria là những điều phương Tây từng đạt được trước quân đội Nga vài năm, thậm chí là vài thập kỷ, kể từ chiến dịch Bão táp sa mạc xâm lược Iraq.
Báo Mỹ kết luận, Nga còn phải trải qua một chặng đường rất dài trước khi quân đội nước này được coi là hiện đại. Với thực tế hiện nay, quân đội Nga chưa thể thực hiện một cuộc chiến hiện đại với đối thủ ngang hàng. Nga có thể cho rằng nước này đã rất thành công với những gì mình thể hiện ở Syria, đặc biệt là khi so với lần tham chiến gần đây nhất với Georgia năm 2008. Nhưng điều đó không có nghĩa là Mỹ, phương Tây cũng ấn tượng trước những thành tựu này.