Theo báo cáo từ phía Nga, vào khoảng 3h40 theo giờ Mátxcơva ngày 7/4, tàu khu trục USS Porter và USS Ross của Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa Tomahawk tấn công vào căn cứ không quân Al-Shayrat ở Syria. Mátxcơva đã được thông báo trước hai tiếng đồng hồ (dù theo thông tin từ phía Mỹ thì chỉ là 1h), và Nga đã thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo rằng không có binh sĩ Nga nào ở căn cứ Al-Shayrat bị thương.
Theo thông tin của Nga, chỉ có 23 tên lửa đánh trúng mục tiêu, và cuộc tấn công này được cho là không hiệu quả khi chỉ phá huỷ 9 chiếc máy bay, làm hỏng các nhà chứa máy bay và cơ sở hạ tầng cơ sở nhưng không làm tê liệt căn cứ không quân này. Chỉ trong một thời gian ngắn, không quân Syria đã bắt đầu sử dụng căn cứ không quân này trở lại.
Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là về tính hiệu quả của các hệ thống phòng không tiên tiến S-400 bảo vệ căn cứ không quân Nga ở Latakia và S-300V4 ở căn cứ hải quân Tartus. Đây là những hệ thống phòng không hiện đại của Nga được triển khai tới Syria để trả đũa vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24M của Nga hồi tháng 11/2015. Hệ thống S-400 có tầm bắn lên tới 400km (tùy vào loại tên lửa mà hệ thống này sử dụng), trong khi đó hệ thống S-300V4 sử dụng tên lửa 9M82M có thể tấn công mục tiêu ở cách xa 200km.
Kể từ khi củng cố khả năng phòng không của Nga ở Syria và sau khi thiết lập hệ thống phòng không Nga-Syria, các quan chức Nga đã luôn khẳng định khả năng của các thiết bị của nước này và tuyên bố Nga đã xây dựng một mạng lưới phòng không bao phủ toàn bộ không phận Syria. Tuy nhiên sau sự cố hôm 7/4, giới quân sự phương Tây cho rằng có vẻ khả năng thực sự của các hệ thống này không được như mong đợi.
Những hệ thống tên lửa S-300, S-400 Nga vốn không được thiết kế để chống lại các tên lửa cận âm tầm thấp Tomahawk. Đại tá Mikhail Khodarenok, một chuyên gia về phòng không cho biết căn cứ không quân Al-Shayrat nằm cách Latakia 200km, do đó ở bên ngoài tầm với của S-400. Được biết muốn tấn công một mục tiêu ở phạm vi này thì mục tiêu đó cần phải bay ở độ cao 8-9 km. Nếu bay thấp hơn thì radar của S-400 không thể nhìn thấy tên lửa do độ cong của bề mặt trái đất.
Tương tự, hệ thống S-300V4 ở Tartus có tầm bắn khoảng 100km với điều kiện mục tiêu phải bay ở độ cao 6-7 km. Theo ddại tá Không quân đã nghỉ hưu Igor Maltsev, cựu Tham mưu của Lực lượng phòng không, do Tomahawk bay ở độ cao 50-60m, trong khi tầm bắn hiệu quả của S-300V4 lại là trong khoảng 24-26 km.
Ông Maltsev kết luận rằng S-400 và S-300V4 nằm ở Latakia và Tartus không có cơ hội để đối phó với cuộc tấn công tên lửa của Mỹ. Hơn nữa, để bảo vệ căn cứ trong một cuộc tấn công tương tự trong tương lai, ông Maltsev tin rằng Al-Shayrat sẽ cần 4 hoặc 5 tiểu đoàn S-400 cùng với hệ thống trinh sát radar để có thể phát hiện tên lửa hành trình, bên cạnh các trung đoàn không quân trang bị các chiến đấu cơ hiện đại Su-30SM hay Su-35.
Ông Nikolai Novichkov, một chuyên gia kỹ thuật đã đánh giá một số khía cạnh kỹ thuật của cuộc không kích này. Ông Novichkov đồng ý với các chuyên gia phòng không như Khodarenok và Maltsev rằng S-400 và S-300V4 hoạt động hiệu quả trong phạm vi khoảng 40 km. Tuy nhiên, chuyên gia này cũng kiểm tra các chi tiết khác của cuộc tấn công này để rút ra bài học cho quân đội Nga.
Ông Novichkov đề cập đến thời điểm xảy ra vụ tấn công và kết luận rằng hai tàu khu trục của Mỹ đã tấn công cùng một lúc. Trong khi đó theo biên bản của Bộ quốc phòng Nga, cuộc tấn công lại xảy ra vào 3h40 và 3h56. Theo báo cáo đó, có khoảng 30 cặp tên lửa Tomahawk đã được phóng lên đồng thời. Khoảng thời gian bắn từ cặp đầu tiên đến cặp cuối cùng cách nhau 7 phút, tổng cộng thời gian là 14 phút.
Được phóng từ phía nam Crete, Địa Trung Hải, cách bờ biển Syria 1100km, hệ thống phòng không của Nga không thể phát hiện ra cuộc tấn công này. Ông Novichkov cũng nhấn mạnh rằng Mỹ đã sử dụng máy bay EW-18G Growler để thực hiện tác chiến điện tử và cho rằng những quả tên lửa hành trình này có thể đã bay qua bờ biển Syria rất gần Tartus, cho phép có thể theo dõi. Điều này sẽ giúp cho quân đội Nga có được bài học ở khu vực chống tiếp cận ở Syria và sau này có thể áp dụng ở bất kỳ cuộc chiến nào.
Cuộc tấn công tên lửa hành trình Mỹ vào căn cứ Al-Shayrat không động đến hệ thống phòng không của Nga. Giới quân sự phương Tây khoe rằng các nhà hoạch định kế hoạch của Mỹ đã hiểu rõ đặc điểm của các hệ thống này và hành động hết sức cẩn trọng nhằm vô hiệu hóa chúng. Cuộc tấn công được tiến hành ở một khoảng cách đủ xa bờ biển Syria và đủ xa căn cứ hải quân Tartus để tránh sự đáp trả của các thiết bị phòng không của Nga, hoặc thậm chí bay qua không phận Lebanon trước khi bay vào Syria, và đều được hậu thuẫn bởi khả năng tác chiến điện tử.
Thực tế, mạng lưới phòng không của Nga không thể bao phủ toàn bộ Syria. Và Mỹ, bằng một cách hết sức khôn ngoan, đã lợi dụng giới hạn về tầm bắn và khả năng của các hệ thống này để thực hiện cuộc tấn công tên lửa. Việc tạo ra vùng cấm bay ở Syria chắc chắn sẽ là một việc làm tốn kém và hết sức nguy hiểm với Nga.