Đây là con số chỉ ở riêng bàn khám của Ths. Lê Công Thiện - Trưởng Phòng Điều trị Tâm thần trẻ em và vị thành niên Viện Sức khoẻ tâm thần, Phó trưởng Bộ môn Tâm thần Trường Đại học Y Hà Nội - còn những bàn khám khác chưa có thống kê.
Tại hội thảo về rối loạn lo âu do Viện Sức khoẻ tâm thần (SKTT) Bệnh viện Bạch Mai tổ chức chiều 19/8, BSCKII. Cao Thị Ánh Tuyết (Phòng điều trị tâm thần nhi - thanh thiếu niên Viện SKTT chia sẻ về bệnh nhân mà cô đang điều trị.
Gia tăng số trẻ mắc rối loạn lo âu
Bé trai N.T.D (13 tuổi, ở Hà Nội) được phát hiện mắc chứng rối loạn lo âu khi đến khám tại Viện SKTT và phải nhập viện điều trị.
Theo bác sĩ Ánh Tuyết, cháu D. là người ít nói và trầm tính, ít bạn bè. Hơn một năm trước, sau khi tham gia một hoạt động nhóm khá căng thẳng ở lớp, bệnh nhân luôn thấy căng thẳng, lo lắng không lý do, ám ảnh các vấn đề nhỏ nhặt, như ra ngoài đường sợ gặp chuyện không tốt, đến lớp sợ ảnh hưởng đến các bạn bè...
Ở nhà, cháu thường kiểm tra lại nhiều lần xem cửa đóng chưa, hoặc cầm một đồ vật phải nhấc lên nhấc xuống rồi mới cầm, đi qua đường phải đi qua đi lại một mốc nào đó rồi mới yên tâm đi tiếp.
Cháu ngủ khó vào giấc, ăn uống kém, tiếp xúc với mọi người thiếu tự tin, thỉnh thoảng bị run tay chân, hồi hộp, trống ngực, việc học hành sút hơn trước. Cháu rất ngại đi ra ngoài tham gia các hoạt động chung và luôn sợ mọi người biết được tình trạng của mình, nên càng ít giao lưu.
Do tình trạng kéo dài nên cháu được gia đình đưa đi khám và bác sĩ chẩn đoán cháu bị rối loạn lo âu lan tỏa - rối loạn ám ảnh nghi thức. Khi thấy mẹ cháu lo lắng quá mức, các bác sĩ đã phát hiện mẹ cháu cũng mắc rối loạn lo âu lan tỏa sếp đang điều trị.
Sau gần một năm điều trị tại Viện SKTT, bệnh của cháu đã đỡ.
BSCKII. Nguyễn Hoàng Yến - Phó Phòng Tâm thần Nhi và thanh thiếu niên Viện SKTT Bệnh viện Bạch Mai, giảng viên Bộ môn Tâm thần Trường Đại học Y Hà Nội - cho biết về căn bệnh rối loạn lo âu ở trẻ vị thành niên (độ tuổi từ 10 đến 19): Rối loạn lo âu là lo lắng quá mức, gây ra đau khổ hoặc suy giảm đáng kể trong cuộc sống hàng ngày.
Theo thống kê của CDC về sức khỏe tâm thần trẻ em ở Mỹ cho thấy lo âu chiếm 9,4% dân số và độ tuổi 12 - 17 tuổi có tỷ lệ lo âu chiếm cao nhất. Rối loạn lo ấy phổ biến ở trẻ gái với 6,1%.
Những người mắc rối loạn lo âu gặp khó khăn trong việc phân biệt bối cảnh và tín hiệu an toàn với những dấu hiệu về mối đe dọa. Họ cũng khó học cách phớt lờ những liên tưởng này dù chúng không còn tồn tại.
Cách nhận biết trẻ mắc rối loạn lo âu
BSCKII. Nguyễn Hoàng Yến chỉ ra các dấu hiệu của căn bệnh này ở trẻ: Các cháu né tránh các hoạt động học tập và xã hội, như đến trường, tiệc tùng, cắm trại vv…và luôn cần sự trấn an quá mức hoặc lặp đi lặp lại khi đi ngủ, đi học hoặc nỗi sợ hãi về những điều tồi tệ xảy ra.
Trẻ sẽ học sút, vì thiếu tập trung trong lớp hoặc gặp khó khăn trong việc hoàn thành các bài kiểm tra trong thời gian quy định.
Trẻ bị rối loạn lo âu còn có các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, khó nuốt, lo lắng về việc mắc nghẹn, nôn hoặc buồn nôn, đau ngực, khó thở, đau dạ dày, tê và ngứa ran ở ngón tay hoặc ngón chân do thở gấp, hoặc đau kịch tính. Đặc biệt là có sự bùng nổ và hành vi chống đối bởi một tác nhân kích thích gây lo âu. Nghiên cứu cho thấy một tỷ lệ đáng kể trẻ em, những trẻ có vấn đề về cân nặng hoặc ăn uống có chọn lọc, cho biết có lo âu.
Đáng lưu ý khi nhiều nghiên cứu cho thấy từ 22 đến 58% trẻ lo âu cho biết có ý định tự sát. Các nghiên cứu khác đã phát hiện ra rằng ý tưởng hoặc hành vi tự sát ở trẻ lo âu có liên quan đến sự tuyệt vọng và trầm cảm kèm theo.
Gia đình có vai trò với trẻ bị rối loạn lo âu
Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Thị Hường lưu ý rằng, chính việc lo lắng quá mức của phụ huynh sẽ làm trầm trọng triệu chứng lo âu của trẻ. Vai trò của bố mẹ rất quan trọng trong làm giảm rối loạn lo âu của trẻ bằng việc tạo môi trường an toàn cho con, thường xuyên lắng nghe, tham gia hoạt động cùng con, giúp con phát triển kỹ năng mới, xây dựng thói quen lành mạnh, ăn uống đủ dinh dưỡng, thời gian biểu khoa học, lối sống tích cực vv…
Trả lời câu hỏi của báo chí về nguyên nhân thời gian gần đây gia tăng số trẻ mắc rối loạn lo âu, Ths. Lê Công Thiện - Trưởng Phòng Điều trị Tâm thần trẻ em & vị thành niên Viện SKTT, Phó Trưởng Bộ môn Tâm thần Trường Đại học Y Hà Nội - cho rằng, bệnh do gen và môi trường, nên từ trước đến nay không có sự khác biệt. Tuy nhiên, số người đi khám nhiều hơn một phần là do hiểu biết về căn bệnh này nhiều hơn và người dân quan tâm nhiều hơn đến SKTT.
Bên cạnh đó, thực tế cho thấy có stress học đường, vì trẻ em rất cô đơn do chưa nghe con trình bày bố mẹ đã mắng mỏ, lấn át.
Một nguyên nhân nữa là do truyền thông đã kết nối các nhà chuyên môn với người dân, giúp họ hiểu đúng về bệnh rối loạn lo âu, từ đó, phát hiện sớm bệnh ở trẻ và biết nơi điều trị để đưa đến đến chuyên khoa nhiều hơn, có tác dụng phòng ngừa nhiều hơn.
“Mất kết nối trong gia đình là vấn đề lớn khiến trẻ rối loạn lo âu. Nhiều bệnh nhân chia sẻ không tìm được sự cảm thông nơi bố mẹ vì thế, chúng tôi tư vấn cho các cháu, kỳ công tìm ra điểm chung của gia đình bằng cách tiếp xúc riêng với các cháu, gặp riêng bố mẹ, để hiểu, tìm ra điểm chung rồi mới đàm phán và kết nối” - Ths. Thiện lưu ý.