Trong hơn 70 năm của chính quyền Xô Viết không có gì mà văn phòng cán bộ đảng cao cấp nhất chưa được chứng kiến! Một trong những câu chuyện bí ẩn và gây rối loạn nhất xảy ra vào cuối giai đoạn “trì trệ” trong năm 1982. Người ta khẳng định rằng, chính ngày 10/9 năm đó đã xảy ra sự kiện xác định con đường phát triển của đất nước cho 10 năm tiếp theo. Còn nhân dân, như thường lệ, gần như không nhận thấy gì.
Phân bố lực lượng
Năm 1982, Tổng Bí thư Leonid Ilich Brezhnev - người đã già đi nhanh chóng từ giữa những năm 1970, đang trải qua những tháng cuối đời. Bên hành lang quyền lực diễn ra cuộc chiến quyết liệt giành ảnh hưởng đến nhà lãnh đạo mà sức khoẻ đang suy sụp và xem ai sẽ ngồi vào vị trí Tổng bí thư thay Brezhnev.
Bản thân Brezhnev đã muốn chọn người kế nhiệm mình là V.V Sherbitstki- Bí thư thứ nhất Ucraina. Tuy nhiên, ý kiến của Tổng bí thư vào thời điểm này đã không làm những người gần gũi xung quanh ông bận tâm lắm.
Vào giai đoạn này lãnh đạo của hai cơ cấu sức mạnh – Bộ trưởng Nội vụ N.A Shelocov và Chủ tịch uỷ ban an ninh quốc gia Yuri Andropov -cạnh tranh đặc biệt gay gắt. Cuộc chiến giữa các lãnh đạo Bộ nội vụ và KGB kéo dài từ giữa những năm 70. Andropov khao khát dọn đường tới ghế lãnh đạo đất nước, nếu loại bỏ được Shelocov - người bạn thân của Brezhnev.
Shelocov, dưới thời ông ở Bộ nội vụ đã phát sinh một số lượng chưa từng thấy “việc luân chuyển cấp bậc”, tạo ra nhiều lý do để cơ quan đưa ra các kết luận nghiêm khắc nhất với ông, nhưng sự gần gũi với Brezhnev đã che chở cho ông ta.
Nội dung sự kiện
Hiểu rõ rằng cần loại bỏ mối nguy từ Andropov khi Leonid Brezhnev còn quyết định được việc gì đó, ngày 10/9/1982 Shelocov đã có mặt ở chỗ Tổng bí thư và thuyết phục ông đồng ý bắt giữ Andropov, dường như người đứng đầu KGB quyền uy đang chuẩn bị chính biến quốc gia và âm mưu chống đảng. Brezhnev gật đầu. Ba phân đội đặc nhiệm của bộ nội vụ ngay lập tức lên xe tới nhà riêng của chủ tịch Andropov và toà nhà uy nghiêm của KGB ở Lubianca.
Chiến dịch diễn ra cực kỳ bí mật. Song Shelocov chưa tính đến việc KGB đã có người của mình ngay trong hàng ngũ đặc nhiệm của cảnh sát. KGB được thông tin kịp thời về việc đang diễn ra và Andropov đã kịp áp dụng biện pháp đối phó. Các nhân viên KGB dã “chờ đón” quân đặc nhiệm tại nhà riêng của Andropov trên đại lộ Cutuzov và nhanh chóng xoay chuyển tình thế có lợi cho mình. Người ta nói đã có giao tranh nhỏ và một sĩ quan cảnh sát thiệt mạng.
Sau đó Andropov đã nhanh chóng cô lập các phân đội đặc nhiệm khác, ra lệnh đóng cửa sân bay quốc tế Sheremetievo trong vài giờ để đảm bảo hoàn toàn bí mật, cắt điện thoại trong nước.Tuy nhiên, được biết không phải tất cả điện thoại bị cắt, mà chỉ các điện thoại gọi ra nước ngoài.
Lời giải thích chính thức cho việc này chỉ được đưa ra sau ít thời gian: có vẻ như hệ thống máy tính của Pháp – chuyên đảm bảo thông tin liên lạc - đã bị lỗi. Cuộc binh biến của cảnh sát đã bị thất bại.
Sau khi Brezhnev qua đời được hai tháng, ngôi sao Shelocov cũng tắt lịm. Ông bị sa thải, tước hàm đại tướng và mọi phần thưởng sau chiến tranh, bị khai trừ khỏi đảng. Năm 1984 cựu bộ trưởng nội vụ đã tự sát. Bù lại, Andropov đã nhận được thứ mà ông mơ ước- toàn bộ quyền lực. Ông bắt đầu những cải tổ qui mô rộng, phát động cuộc đấu tranh tích cực chống tham nhũng, tiến hành “làm sạch” bộ máy của đảng, đồng thời chuẩn bị đội phụ tá của mình. Một trong những người được đề bạt của Andropov là M.S Gorbachev.
Từ đâu mà chúng tôi biết được điều này
Dĩ nhiên, không một tài liệu chính thức nào về sự kiện ngày 10/9/1982 được tiếp cận tự do. Chúng, hoặc là được cất giữ trong hồ sơ lưu hoặc là không còn tồn tại. Chúng tôi biết đến mọi chi tiết của cuộc chính biến không thành của bộ nội vụ qua bài báo của phóng viên Evgheni Dodolev đăng trên báo “Tầm nhìn mới” năm 1995.
Dodolev đã nêu tên nguồn tin là nhà văn nổi tiếng Yulian Semenov - tác giả của các tiểu thuyết nổi tiếng như "Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân", "TASS được quyền công bố". Nhà văn đã từng nhiều lần gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với Igor Andropov, con trai Yuri Andropov.
Igor không thừa nhận cũng không bác bỏ các thông tin về sự kiện này. Trong cuộc gặp trực tiếp với nhà văn Semenov, Vladimir Kriuscov (chủ tịch KGB từ 1/10/1988 đến 21/8/19910 đã tiết lộ rằng đây là câu chuyện có thực. Đến thời điểm này Semenov mất đã hai năm, ông không thể xác nhận hay phủ nhận những lời của Dodolev. Tuy nhiên, Dodolev còn có nguồn tin nữa được nêu tên trong bài báo này - V.R. Sitnicov, nhân viên KGB và là nhân vật được tin cậy của Andropov.
Như vậy, phán xét tính chân thực của câu chuyện chính biến không thành ở mức độ nào chỉ dựa trên cơ sở những chứng cứ không chắc chắn như vậy là tương đối phức tạp. Hoặc nói chung là không thể.