Khởi nguồn báo chí Việt Nam
Báo chí Việt Nam xuất hiện vào nửa sau thế kỷ XIX, gắn liền với quá trình thực dân Pháp đặt nền móng cai trị tại Nam Kỳ. Trước đó, nhu cầu thông tin trong xã hội chủ yếu được đáp ứng bằng các hình thức truyền miệng, thằng mõ, các bản cáo thị hay các buổi giảng thập điều ở đình làng. Tuy nhiên, phải đến khi ảnh hưởng của văn minh phương Tây du nhập, báo chí hiện đại mới thực sự xuất hiện tại Việt Nam.
Theo nhà báo Lê Nghiêm, nguyên Trưởng ban Nhân dân điện tử, nguyên Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ), tờ báo đầu tiên ra đời tại Việt Nam là Gia Định báo, phát hành số đầu tiên vào ngày 15 tháng 4 năm 1865 tại Sài Gòn. Đây là tờ báo tiếng Việt đầu tiên viết bằng chữ Quốc ngữ (chữ Latinh), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử truyền thông nước nhà.
Ban đầu, Gia Định báo do một người Pháp là Ernest Potteaux làm tổng tài, nhưng đến ngày 16/9/1869, Trương Vĩnh Ký (Petrus Ký) được chính thức bổ nhiệm làm chánh tổng tài (giám đốc), phụ trách biên tập tờ báo. Huỳnh Tịnh Của giữ vai trò chủ bút.
Gia Định báo có nội dung gồm hai phần: phần công vụ đăng tải các sắc lệnh, nghị định, công văn của chính quyền thực dân; phần tạp vụ cung cấp tin tức kinh tế, tôn giáo, văn hóa - xã hội.
Gia Định Báo dưới thời quản lý của Ernest Potteaux chỉ là bản dịch của tờ Courrier de Saigon. Nhưng từ khi Trương Vĩnh Ký làm quản lý, tờ Gia Định Báo mới trở thành tờ báo bằng tiếng Việt chính thức và đầu tiên của Việt Nam.
Theo nhà báo Lê Nghiêm, ông Trương Vĩnh Ký là một trong những nhà trí thức bản địa đầu tiên tham gia báo chí hiện đại. Ông đã dịch và biên soạn nhiều bài viết bằng Quốc ngữ. Dưới sự quản lý của Trương Vĩnh Ký, Gia Định báo mở rộng thêm các mục khảo cứu, nghị luận, truyền bá chữ Quốc ngữ, cổ động tân học và khuyến học trong dân, góp phần quan trọng vào việc phổ biến tiếng Việt mới trong xã hội.
Sau Gia Định báo, nhiều tờ báo khác lần lượt ra đời, phản ánh sự phát triển đa dạng của báo chí Việt Nam giai đoạn đầu thế kỷ XX, tiêu biểu có thể kể đến:
Nông Cổ Mín Đàm (1901): Tờ báo kinh tế đầu tiên, bàn về nông nghiệp và thương nghiệp, do Paul Canavaggio làm chủ nhiệm, các ký giả Lương Khắc Ninh, Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Chánh Sắt... làm chủ bút. Báo phát hành tại Sài Gòn bằng chữ quốc ngữ, đóng vai trò quan trọng trong việc phổ biến kiến thức sản xuất, kinh doanh cho nông dân và thương nhân.
Đông Dương tạp chí (1913): Tạp chí tiếng Việt đầu tiên xuất bản tại Hà Nội, do Nguyễn Văn Vĩnh làm chủ bút, tập trung vào các vấn đề văn hóa, lịch sử, phong tục, dịch thuật, góp phần nâng cao dân trí và ý thức xã hội.
Nữ giới chung (1917): Có chủ trương nâng cao dân trí, khuyến khích công nông thương và nhất là đề cao vai trò phụ nữ trong xã hội.
Nam Kỳ báo, Thông loại khóa trình, Phan Yên báo: Các tờ báo tiếng Việt tư nhân đầu tiên xuất hiện cuối thế kỷ XIX, góp phần đa dạng hóa tiếng nói báo chí trong xã hội thuộc địa.
Cùng với sự ra đời của các tờ báo kể trên, những nhà báo nổi bật của thời kỳ này có thể kể đến:
Trương Vĩnh Ký: Nhà báo, học giả, nhà giáo, tổng biên tập đầu tiên của Gia Định báo, đặt nền móng cho báo chí quốc ngữ Việt Nam, có đóng góp lớn trong việc truyền bá chữ Quốc ngữ và phát triển văn hóa dân tộc.
Huỳnh Tịnh Của: Chủ bút Gia Định báo, nhà nghiên cứu văn hóa, đóng góp vào sự phát triển nội dung báo chí quốc ngữ.
Nguyễn Văn Vĩnh: Chủ bút Đông Dương tạp chí, nhà báo tiên phong trong việc truyền bá tư tưởng tiến bộ, khai sáng văn hóa.
Lương Khắc Ninh, Trần Chánh Chiếu: Chủ bút Nông Cổ Mín Đàm, nhà báo có ảnh hưởng lớn trong việc nâng cao nhận thức kinh tế, xã hội cho người dân.
Sương Nguyệt Anh: Tên thật là Nguyễn Thị Khuê, là con gái thứ tư của nhà thơ, nhà yêu nước Nguyễn Đình Chiểu. Năm 1917 bà được một nhóm chí sĩ ái quốc mời làm chủ bút tờ báo “Nữ giới chung” (nghĩa là Tiếng chuông của nữ giới) - tờ báo đầu tiên của phụ nữ Việt Nam.
Báo Thanh Niên – khởi đầu báo chí cách mạng
Ngày 21/6/1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), tờ Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) sáng lập ra số đầu tiên, trở thành cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Thanh Niên là tờ báo bí mật đầu tiên của những người cộng sản Việt Nam, đánh dấu mốc khai sinh dòng báo chí cách mạng, đưa chủ nghĩa yêu nước theo xu hướng vô sản vào quần chúng, đặc biệt là thanh niên. Báo Thanh Niên đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị về tư tưởng, lý luận và tổ chức cho sự ra đời của các tổ chức cộng sản và Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo nhà báo Lê Nghiêm, bên cạnh Thanh Niên, các tờ báo tiêu biểu trong thời kỳ đấu tranh giành độc lập từ 1925 đến 1945 là:
Báo Tranh Đấu (1930): Tờ báo đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Trần Phú làm tổng biên tập, đóng vai trò tuyên truyền đường lối cách mạng, giáo dục quần chúng về vai trò của quần chúng trong sự nghiệp cách mạng.
Báo Dân Chúng: Tờ báo công khai của Xứ ủy Nam Kỳ của Đảng Cộng sản Đông Dương. Nội dung báo tuyên truyền đường lối dân chủ, phản đế, phản phong, đấu tranh chống thực dân Pháp và bè lũ tay sai; kêu gọi các tầng lớp nhân dân (công nhân, nông dân, trí thức, tiểu thương...) tham gia vào phong trào cách mạng.
Báo Việt Nam Độc Lập (1941): Do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập tại Cao Bằng, là tờ báo của Mặt trận Việt Minh, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc, truyền bá tư tưởng yêu nước, động viên quần chúng vùng lên đấu tranh chống phát xít Nhật và thực dân Pháp. Báo Việt Nam Độc Lập là tờ báo cách mạng đầu tiên do Hồ Chí Minh trực tiếp sáng lập và chỉ đạo sau khi Người trở về nước.
Báo Cờ Giải Phóng (1942): Cơ quan tuyên truyền cổ động Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, do cố Tổng Bí thư Trường Chinh trực tiếp phụ trách biên tập. Tờ báo này có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động và giáo dục chính trị cho cán bộ, đảng viên và toàn dân, nhằm phục vụ cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng.
Báo Cứu Quốc (1942): Cơ quan của Tổng bộ Việt Minh, do nhà báo Xuân Thủy phụ trách, là tờ báo lớn nhất cả nước thời kỳ Cách mạng tháng Tám, cổ vũ đại đoàn kết dân tộc, tuyên truyền chủ trương kháng chiến chống Pháp, Nhật.
Báo Sự thật (1945): Đây là tờ báo tiền thân của báo Nhân Dân. Tờ báo là diễn đàn lý luận của Đảng, định hướng tư tưởng và đường lối cách mạng trong giai đoạn kháng chiến chống Pháp.
Những nhà báo cách mạng tiêu biểu
Theo TS Nguyễn Thúy Hằng, Trưởng bộ môn Quản trị Báo chí Truyền thông - Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông (Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn), những trang sử vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam giai đoạn 1925-1945 không thể tách rời dấu ấn của các nhà báo xuất sắc, những người đã biến ngòi bút thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng và đấu tranh giải phóng dân tộc. Họ không chỉ là những cây bút tài năng mà còn là những nhà tổ chức, lãnh đạo, trực tiếp góp phần đưa báo chí cách mạng trở thành lực lượng tiên phong trong phong trào yêu nước.
Đầu tiên phải kể đến lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã sáng lập, chỉ đạo nhiều tờ báo cách mạng, từ tờ báo đầu tiên là Le Paria ở Pháp, cho đến báo Thanh Niên ở Quảng Châu, rồi các tờ Công Nông, Lính Kách Mệnh, Thân Ái, Đỏ, Việt Nam Độc Lập và Cứu Quốc. Người là cây bút chính, nhà tổ chức vĩ đại của nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Trong suốt cả cuộc đời mình, người đã có hơn 2000 bài báo và luôn luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng của báo chí trong sự nghiệp cách mạng, giải phóng dân tộc, đem lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân.
Tiếp theo phải kể đến cố Tổng bí thư Trường Chinh. Ông trực tiếp phụ trách báo Cờ Giải Phóng, là tác giả của nhiều bài chính luận, chỉ đạo đấu tranh và xây dựng Đảng.
Một người nữa có thể kể đến là cụ Huỳnh Thúc Kháng. Huỳnh Thúc Kháng là người đã sáng lập tờ báo Tiếng Dân, tờ báo độc lập đầu tiên ở Huế năm 1927. Cụ là một người nặng lòng với đất nước, với non sông, đấu tranh mạnh mẽ với chính quyền thực dân Pháp. Cơ sở đào tạo báo chí đầu tiên của báo chí cách mạng Việt Nam cũng mang tên Huỳnh Thúc Kháng.
Một nhà báo tiêu biểu khác là Xuân Thủy. Ông là người phụ trách báo Cứu Quốc, nhà tổ chức báo chí tài ba, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đầu tiên, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của báo chí cách mạng.
Ngoài ra, theo TS Nguyễn Thúy Hằng, các nhà báo tiêu biểu thời kỳ này còn phải kể đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Giáo sư Trần Huy Liệu và cả Nguyễn An Ninh - người sáng lập tờ báo Tiếng chuông rè ( La Cloche Fêleé).
Báo chí cách mạng phát triển mạnh mẽ sau 1945
Sau Cách mạng tháng Tám 1945, báo chí cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, trở thành tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội. Các tờ báo lớn như Nhân Dân (1951), Quân đội Nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Sự Thật, cùng các cơ quan truyền thông mới như Đài phát thanh Tiếng nói Việt Nam, Việt Nam Thông tấn xã lần lượt ra đời, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền, cổ vũ và tổ chức nhân dân trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và xây dựng đất nước.
Báo chí cách mạng trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, đấu tranh chống lại các thế lực thù địch, bảo vệ lợi ích của nhân dân, góp phần to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng xã hội mới.
Sau ngày đất nước thống nhất năm 1975, báo chí cách mạng Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển vượt bậc cả về số lượng lẫn chất lượng. Hệ thống báo in, phát thanh, truyền hình và sau này là báo điện tử được mở rộng nhanh chóng, phủ khắp từ trung ương đến địa phương, đáp ứng nhu cầu thông tin của mọi tầng lớp nhân dân. Báo chí không chỉ tiếp tục sứ mệnh tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước mà còn phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đời sống xã hội, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.
Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, báo chí đã trở thành lực lượng tiên phong phát hiện, phản ánh các vấn đề thực tiễn, thúc đẩy sáng kiến, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lợi ích nhân dân và đồng hành cùng công cuộc phát triển, hội nhập quốc tế của đất nước. Không chỉ là vũ khí tư tưởng, báo chí cách mạng còn là diễn đàn dân chủ, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng phát triển và xây dựng một nước Việt Nam hiện đại, giàu mạnh.
Vì sao được gọi là báo chí cách mạng Việt Nam?
Ngược dòng lịch sử, tháng 2/1985, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Ðảng ra Quyết định số 52 – QĐ/TW, ngày 05/02/1985 lấy ngày ra số đầu tiên của Báo Thanh Niên làm ngày Báo chí Việt Nam (21/6/1925). Quyết định nhằm nâng cao vai trò và trách nhiệm xã hội của báo chí, thắt chặt mối quan hệ giữa báo chí với công chúng, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí.
Ngày 21/6/1985, lần đầu tiên giới báo chí cả nước tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Báo chí Việt Nam và kỷ niệm 60 năm Báo Thanh Niên xuất bản số đầu tiên. Ðây là ngày lễ không chỉ của riêng giới báo chí mà là ngày lễ của nhân dân cả nước, vì báo chí cách mạng là sự nghiệp của toàn dân.
Ngày 21/6/2000, nhân kỉ niệm 75 năm ngày Báo chí Việt Nam, theo đề nghị của Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đồng ý gọi ngày Báo chí Việt Nam là “Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam”.
Theo TS Nguyễn Thúy Hằng, khái niệm báo chí cách mạng Việt Nam xuất hiện từ khi báo Thanh Niên ra đời (1925), gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và phong trào giải phóng dân tộc.
Sở dĩ gọi là báo chí cách mạng vì các tờ báo ra đời phục vụ mục tiêu cách mạng, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, giáo dục lòng yêu nước, nâng cao nhận thức chính trị cho nhân dân. Đồng thời, báo chí là vũ khí đấu tranh hiệu quả, tổ chức, động viên quần chúng tham gia các phong trào yêu nước, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Báo chí cách mạng Việt Nam đã kế thừa, phát huy những giá trị tiến bộ của báo chí thời kỳ trước đó, nhưng vượt lên ở tính chiến đấu, tổ chức, định hướng và vai trò lãnh đạo tư tưởng, trở thành dòng chủ lưu, dẫn dắt nền báo chí nước nhà trên con đường giành độc lập, giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh.