Đây không chỉ là câu chuyện về giá cước, mà còn là vấn đề lớn về trách nhiệm và sự minh bạch trong dịch vụ y tế.
Theo phản ánh, ngày 19/8, ông Nguyễn Văn Tuyên (SN 1977, trú tại xã Hiệp Lực, Thái Nguyên) đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 được gia đình xin đưa về quê lo hậu sự do bệnh nặng. Gia đình nhờ bệnh viện hỗ trợ xe đưa về, và được một bác sĩ liên hệ xe cứu thương bên ngoài.
Quãng đường 200 km, nhưng gia đình được thông báo phải trả 22 triệu đồng, sau đó “giảm” còn 21 triệu, trong đó 4 triệu là "chi phí bác sĩ đi cùng".
Số tiền này vượt xa dự tính của người nhà bệnh nhân. Quan trọng hơn, giá cước không được thông báo rõ ràng từ trước, không có hóa đơn hay biên nhận.
Quá bức xúc, gia đình chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội. Đến tối 25/8, tài xế đã liên hệ trả lại 15 triệu đồng và thêm 1 triệu đồng gọi là “thắp hương” cho người quá cố.
Ngày 26/8, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 và nhà xe đã đến xin lỗi gia đình.
Sở Y tế Bắc Ninh đã yêu cầu kiểm tra, làm rõ có hay không tình trạng nhân viên bệnh viện móc nối với dịch vụ vận chuyển bên ngoài để trục lợi.
Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 đã tạm đình chỉ công tác với ba nhân sự liên quan: một điều dưỡng trưởng, một nhân viên hộ tống và một lái xe. Đồng thời, các cá nhân này được yêu cầu viết tường trình để phục vụ điều tra.
Vụ việc vẫn chờ xác minh nhưng cần nhấn mạnh rằng câu chuyện chặt chém trong cung cấp dịch vụ xe cứu thương không phải lần đầu, do đó, cần phải là lần cảnh tỉnh cuối cùng.
Trong khi Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai và một số tổ chức thiện nguyện thường xuyên tổ chức các "chuyến xe 0 đồng" đưa bệnh nhân về tận nhà, ở các tỉnh vùng cao, xa xôi, để chia sẻ gánh nặng với người dân nghèo, thì vẫn có những “con sâu làm rầu nồi canh”.
Những câu chuyện "chặt chém" dịch vụ xe cứu thương cho thấy việc thiếu cơ chế giám sát chặt chẽ, cộng với tâm lý “cần gấp” của gia đình bệnh nhân, đã tạo kẽ hở để một số dịch vụ biến nhu cầu cấp thiết thành cơ hội trục lợi.
Xe cứu thương không chỉ là phương tiện vận chuyển, mà còn gắn với niềm tin, sự an toàn và đôi khi là giây phút cuối cùng của một con người. Chính vì vậy, mọi khoản phí liên quan cần được công khai, rõ ràng, có hóa đơn và sự giám sát chặt chẽ.
Những chuyến xe cứu thương, dù chở bệnh nhân đi điều trị hay đưa về lo hậu sự, đều cần được thực hiện với sự tôn trọng và chia sẻ. Không ai muốn bi kịch của mình trở thành cơ hội kiếm lời cho người khác. Và xã hội càng không thể chấp nhận việc những chuyến xe mang tên “cứu thương” lại trở thành nỗi ám ảnh về giá cả.
Những vụ việc này cho thấy, nếu thiếu sự giám sát chặt chẽ, dịch vụ xe cứu thương – vốn gắn liền với tính mạng con người – có thể dễ dàng biến tướng, làm tổn thương niềm tin của người bệnh.
Do đó, cần một cơ chế minh bạch để chặn từ gốc:
– Các bệnh viện phải niêm yết công khai giá cước xe cứu thương, dễ tra cứu, dễ so sánh.
– Sở Y tế địa phương phải tăng cường thanh tra, đặc biệt tại các bệnh viện lớn – nơi nhu cầu chuyển viện cao.
– Cần khuyến khích phát triển tổng đài điều phối xe cứu thương chung, để người dân có thể gọi dịch vụ công khai, minh bạch, tránh tình trạng bị “móc nối” hoặc ép buộc.
- Ràng buộc trách nhiệm bệnh viện trong việc giới thiệu dịch vụ, không để xảy ra móc nối.
– Phát triển hệ thống xe cứu thương công lập, giảm phụ thuộc vào xe tư nhân.
– Thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, xử lý nhanh, công khai kết quả để răn đe.
Dư luận có quyền đòi hỏi sự minh bạch, và ngành y tế có trách nhiệm bảo đảm.
Một chuyến xe cứu thương phải là hành trình cứu người, không thể là “dịch vụ đặc quyền” để làm giàu. Vụ ở Bắc Ninh nếu có sai phạm cần được xử lý nghiêm khắc bởi hậu quả của nó là không nhỏ, khi lòng nhân bị tráo bằng lòng tham, xã hội không chỉ mất tiền, mà còn mất niềm tin vào y tế.