Khám phá đầu đạn lướt tên lửa siêu thanh mới Hwasong-11Ma Triều Tiên lần đầu công khai

Triều Tiên mới đây đã tổ chức triển lãm “Phát triển Quốc phòng — 2025” trưng bày nhiều khí tài mới, trong đó tên lửa đạn đạo tầm ngắn “Hwasong-11Ma” đặc biệt thu hút sự chú ý.
Tên lửa “Hwasong-11Ma” với đầu đạn lướt lần đầu tiên được Triều Tiên trưng bày. Ảnh: Sina.

Thân tên lửa cũ mang đầu đạn lướt siêu thanh

Các bức ảnh do Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) công bố cho thấy tên lửa này thuộc dòng KN-23/“Hwasong-11”, nhưng có đặc điểm nổi bật là mang đầu đạn lướt siêu thanh có khả năng tạo lực nâng và kèm theo các tấm điều khiển.

Về đặc tính kỹ thuật, “Hwasong-11Ma” sử dụng nhiên liệu rắn, thiết kế này giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị phóng và làm giảm các dấu hiệu dễ nhận dạng trong giai đoạn đếm ngược. Xe phóng là loại khung bánh lốp 8×8, dài khoảng 13 mét, rộng cao đều khoảng 3,5 mét, trọng lượng gần 40 tấn, vận hành bởi kíp chiến đấu ba người, mang hai ống phóng. Xe phóng có động cơ diesel khoảng 500 mã lực, tốc độ chạy trên đường khoảng 70 km/giờ, tầm cơ động gần 1.000 km, có khả năng vượt địa hình tốt, hoạt động trên nhiều dạng địa hình phức tạp. Khả năng cơ động này giúp hệ thống tên lửa có thể triển khai phân tán trong thời chiến, phóng nhanh và nhanh chóng cơ động sau phóng, từ đó nâng cao khả năng sinh tồn.

Xe phóng mang hai tên lửa “Hwasong-11Ma”. Ảnh: QQnews.

Về thông số, tên lửa “Hwasong-11Ma” có đường kính và cấu trúc tổng thể tương tự các mẫu đời đầu của dòng này — chiến lược thiết kế là chỉ thay phần đầu mà không thiết kế lại toàn hệ thống, vừa giảm rủi ro phát triển vừa tận dụng cơ sở sản xuất biến thể KN-23, KN-24 hiện có. Các nguồn khác nhau mô tả kích thước hơi khác nhau: có tài liệu ghi chiều dài tên lửa khoảng 7,3 mét, đường kính ~0,9 mét, khối lượng phóng ~3,4 tấn; cũng có tài liệu cho rằng chiều dài tối đa có thể tới 9,8 mét — điều này có thể do các biến thể khác nhau hoặc phương pháp đo khác nhau.

Dòng tên lửa này thường có tầm bắn 450–600 km, phiên bản cải tiến ước tính đạt 600–700 km, độ chính xác bán kính (CEP) từ 5 đến 30 mét, khiến nó thuộc hàng tên lửa đạn đạo tầm ngắn có dẫn đường hiện đại.

“Hwasong-11Ma” (trái) được cho là giúp gia tăng mạnh khả năng đột phá so với tên lửa Hwasong-11A (phải). Ảnh: Sina.

Điểm mấu chốt của mẫu tên lửa được trưng bày là đầu đạn lướt siêu thanh. Về hình dáng, đầu đạn có phần mũi dạng nhiều mặt, bố trí mặt tạo lực nâng (lift) giống hình nêm (wedge) hơn là hình chóp nón nhọn — thiết kế này hỗ trợ duy trì lực nâng có thể điều khiển trong điều kiện áp lực động lực học cao. Ngay cả những điều chỉnh rất nhỏ về thiết kế cũng có ý nghĩa lớn, vì tăng hệ số lực nâng/cản có thể mở rộng tầm bay ngang và cung cấp thêm lựa chọn cho lập trình quỹ đạo cuối. Nếu đầu đạn lướt tách rời khỏi thân trong giai đoạn đẩy gần đạt đỉnh, nó có thể trở lại bầu khí quyển ở góc nhỏ, bay với tốc độ siêu thanh và thực hiện cơ động ngang.

Với hệ thống phòng thủ, mối đe dọa không chỉ là tốc độ đỉnh (ít nhất tốc độ vượt Mach 5), mà còn là sự kết hợp giữa bay thấp, quản lý năng lượng và khả năng cơ động. Quỹ đạo bay thấp làm giảm khoảng cách đối phương phát hiện bởi radar, thu hẹp thời gian phản ứng, trong khi việc thực hiện các vòng rẽ hình chữ S hay thay đổi độ cao khiến việc dự đoán quỹ đạo trở nên phức tạp, làm giảm độ chính xác dẫn hướng của tên lửa đánh chặn.

Rất nhiều loại tên lửa mới được Triều Tiên trưng bày tại Triển lãm Phát triển Quốc phòng - 2025. Ảnh: QQnews.

Thách thức đối với các hệ thống đánh chặn của Mỹ, Hàn Quốc

Xét về ứng dụng tác chiến, mục tiêu chính của “Hwasong-11Ma” bao gồm đường băng sân bay, kho chứa vũ khí, các sở chỉ huy và các vị trí tên lửa, cảm biến then chốt, v.v. Việc dùng cách phóng đạn đôi hoặc bắn tập trung nhằm gây sức ép lên hệ thống phòng thủ đối phương. Mỹ và Hàn Quốc, các đối thủ chính của Triều Tiên dựa vào hệ thống phòng thủ nhiều lớp, bao gồm hệ thống phòng thủ điểm, một số biện pháp phòng thủ từ biển và trên không.

Tuy nhiên, nhờ đặc tính bay lướt ở độ cao thấp kèm cơ động ngang, “Hwasong-11Ma” có thể chui vào bên dưới vùng hiệu quả tốt nhất của một số hệ thống phòng thủ hoặc buộc hệ thống phòng thủ phải phóng đạn sớm. Điều này tuy không làm cho tên lửa hoàn toàn không thể bị đánh chặn, nhưng chắc chắn làm tăng độ khó của việc phòng thủ, đòi hỏi đối phương sử dụng phải nhiều đạn đánh chặn hơn và phân bổ nhiệm vụ cảm biến liên tục hơn.

Tên lửa Hwasong-11A của Triều Tiên được phát triển dựa trên mẫu tên lửa Iskander của Nga. Ảnh: KCNA.

Về bối cảnh phát triển và hệ thống, “Hwasong-11Ma” không tồn tại đơn lẻ. Trong họ “Hwasong-11” ngoài mẫu cơ bản còn có các phiên bản phóng tải lớn hơn, xuất hiện các biến thể khác như mẫu phóng từ tàu ngầm. Các biến thể này cùng xây dựng thành hệ thống phát triển chung. “Hwasong-11Ma” dựa trên nền tảng kỹ thuật của dòng KN-23, thông qua việc gắn phần đầu đạn lướt đã tiếp tục thu hẹp khả năng bị đối phương đánh chặn.

Các chuyên gia cho rằng, tên lửa tầm ngắn “Hwasong-11Ma” và đầu đạn lướt siêu thanh mà Triều Tiên lần đầu trưng bày đặt ra thách thức mới cho hệ thống phòng thủ tên lửa khu vực của đối phương cả về mặt kỹ thuật lẫn chiến thuật.

Theo Wforum, Sina